
i tôi là người Kazakhstan, nghe kể khi còn trẻ, bà là một bông hoa của vùng Sát Nhĩ Đức Ni. Khi đó họ rất ít kết hôn với người ngoại tộc, năm mười tám tuổi bà ngoại tôi đi theo một người đàn ông người Hán lên núi thu mua nguyên liệu làm thuốc, trốn khỏi gia đình, từ đó không bao giờ trở về nhà nữa… Người đàn ông đó chính là ông ngoại tôi.”
CHƯƠNG 14.2: TRƯỚC KHI HỐI HẬN
Phong Lan cảm thấy hình như có điểm gì đó không ổn, nếu đúng theo như những gì Đinh Tiểu Dã kể thì bà ngoại của anh không bao giờ quay về quê nhà nữa, tức là từ đời mẹ anh trở đi thì đều sinh ra và lớn lên ở nơi khác, thế tại sao anh lại có thể quay về quê đi chăn ngựa, trồng hoa bối mẫu? Chuyện này không phù hợp với tiến trình cuộc sống của một người bình thường. Nhưng cô không muốn cắt ngang câu chuyện của Đinh Tiểu Dã, anh sẵn lòng kể với cô về người thân của mình, theo như cô nghĩ thì đã là một bước tiến hiếm có trong quan hệ giữa hai người rồi, và cũng là một bất ngờ thú vị.
“Người dân tộc Kazakhstan thuần chủng có ngoại hình rất khác với người Hán, mẹ tôi đại loại là điển hình của việc kết hợp và dung hòa được nhưng nét đẹp của cả hai huyết thống. Bà không được học hành mấy, cũng không thích trang điểm như chị, nhưng bà là một mỹ nhân, điều đó là ấn tượng chung của tất cả những ai đã từng trông thấy bà… cho đến trước khi bà lâm bệnh. Bố tôi ban đầu mê mệt mẹ tôi đa phần cũng là do sắc đẹp. Sau đó ông có người phụ nữ khác, người phụ nữ cuối cùng cũng là người bố tôi thích nhất, trước đây là cô gái đòi giá cao nhất ở chỗ bố tôi, bởi vì cô ta lúc đó rất nổi. Nhưng những ai gặp qua rồi đều biết, cô ấy chẳng qua chỉ có được vài phần hình dáng của mẹ tôi khi trẻ mà thôi.”
Phong Lan giơ tay chạm vào tay Đinh Tiểu Dã, đầu ngón tay cô lướt qua những vết chai trên lòng bàn tay anh, cô nói: “Tôi đoán trước đây cậu nhất định đã có một cuộc sống rất tốt đẹp.”
Đây thực sự là một câu hỏi bấy lâu vẫn luôn canh cánh trong lòng Phong Lan, nhân cơ hội Đinh Tiểu Dã mở lời mà hỏi luôn. Thời vận của con người có thể thay đổi, thậm chí dung nhan và tên tuổi cũng có thể đổi được, duy có lời ăn tiếng nói và cử chỉ hành vi là khó có thể đổi khác, đó là thứ mà cuộc sống mãi mãi đánh dấu lên một con người. Tình yêu, hoặc có thể nói là sự mê muội, tạm thời làm mờ mắt Phong Lan nhưng cô không hề ngốc, mấy năm nay nhờ mở nhà hành mà cô càng hiểu thêm về con người. Tất cả mọi điều về Đinh Tiểu Dã đối với cô đều giống như một câu đố,tuy nhiên bản năng cho cô cảm nhận rõ rệt rằng anh không chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, ít ra không thể là một chàng trai chỉ sống một cuộc sống chăn ngựa đuổi cừu.
Đinh Tiểu Dã khẽ siết những ngón tay trong lòng bàn tay mình. Anh không tránh né câu phỏng đoán của Phong Lan mà nhìn xuống tay của hai người rồi chậm rãi nói: “Nếu như ý của chị khi nói “một cuộc sống rất tốt” là về tiền bạc thì nói thẳng ra, hai mươi năm trước đây tôi sống cũng tạm ổn. Công việc kinh doanh của bố tôi dù không vẻ vang gì nhưng cũng có một dạo làm ăn to, lại dựa được vào người có quyền có thế. Ông đối xử với mẹ con tôi rất rộng rãi, vì tôi là con trai duy nhất của ông mà… ít ra theo những gì tôi biết là như vậy.”
“Sau đó thì sao?” Phong Lan không kìm được vội hỏi tiếp. Sau đó xảy ra biến cố thì gần như là chắc chắn rồi, nếu không anh đã chẳng “lưu lạc” vào tay cô.
Nhắc đến biến cố của gia đình, thái độ của Đinh Tiểu Dã chẳng có vẻ gì gọi là “để tâm”. Anh tiếp tục nghịch những ngón tay của Phong Lan, đôi lúc lại cậy cậy lớp sơn móng tay của cô, khiến tay cô vừa ngứa vừa đau. Cả con tim cũng vậy.
“Trong phim người ta hay nói: “Ra đời bon chen đến mấy rồi sớm muộn cũng phải quay về.” Giống như người làm công việc không chính thống như bố tối, dù kinh doanh có lớn đến mấy, không thay đổi đầu óc mặt mũi hình thức, chẳng phải trước sau rồi cũng sẽ có chuyện sao? Những năm gặp thời có quyền lực, ông đã đắc tội với không ít người, biết quá nhiều chuyện không nên biết, hết thời hết vận một cái, liền không cách nào quay trở lại được. Ông bị cảnh sát truy đuổi, phải trốn chạy khắp nơi, bệnh tình mẹ tôi thì mỗi ngày mỗi nặng, nhà cửa cái thì bị tịch thu cái thì bị chia chác, còn lại chút của thì để lo hết vào việc chữa trị cho mẹ tôi.”
Phong Lan hỏi: “Cậu có hận bố cậu không?”
“Hận?” Trên gương mặt của Đinh Tiểu Dã phủ một nỗi buồn man mác khiến Phong Lan có cảm giác lạ lẫm. Anh lắc đầu, suy nghĩ mông lung một chút rồi nói. “Tại sao lại phải hận? Vì ông ấy không phải là người tốt ư? Tôi nói rồi, ông ấy đối xử với mẹ con tôi không hề tệ bạc, khi tôi vào học tiểu học, ông ấy bắt đầu ít về nhà. Mỗi giây phút mẹ tôi cố gắng gượng để sống dường như đều là để đợi ông… khiến cho tôi cũng có thói quen ngóng chờ ông về. Mỗi lần ông về là mỗi lần nhà tôi vui vẻ nhất, mẹ tôi rất vui mừng, tôi luôn mong được nhìn thấy dáng vẻ đó của mẹ. Bố tôi còn mang về cho tôi rất nhiều đồ ăn, đồ chơi, vui vẻ tươi cười với tôi, trong lòng tôi, đó là tất cả tình yêu của một người cha. Giống như ông già Noel vậy, dù mỗi năm chỉ đến một lần, dù lúc đến chỉ để lại quà