Disneyland 1972 Love the old s
Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

m hôm đó. Thôi Yên ở bên ngoài, Tăng Phi không hề chủ động liên lạc với cô, cô về nhà, anh liền mượn có công việc cần phải ở lại công ty, gần một tháng nay đều như vậy.

Lòng anh hiểu rõ thái độ của mình rất không có trách nhiệm, còn vô liên sĩ nữa. Nhưng sau lần đó, anh và sự cao thượng còn có liên quan đến nhau không? Tăng Phi lạnh nhạt với Thôi Yên, so với cách nói anh giận cô thì thà nói rằng anh oán trách bản thân, sợ hãi cái người cũng gọi là “Tăng Phi” ở bên Thôi Yên đó, nhưng hành động không hề do anh kiểm soát.

Rượu say mới hiểu rõ lòng, huống hồ hôm đó anh chỉ hơi ngất ngây, không thể vịn vào đó để viện cớ.

Tăng Phi thậm chí còn có thể nhớ lại tất cả những chi tiết xảy ra lúc đó – những giọt nước mắt sung sướng và đau khổ xen kẽ nhau, cơ thể thanh xuân gợi cảm, và cả câu nói của cô bên tai anh: “Ôm em đi, em lạnh, anh Phi.”

Điều khiến Tăng Phi tuyệt vọng là, dù cô nói ra những lời như vậy nhưng anh chưa bao giờ tưởng cô là người khác. Từ đầu đến cuối, anh đều biết người trong vòng tay mình là ai.

Phong Lan nói, rượu không biến xấu thành tốt, không biến không thành có, nó chỉ là chất xúc tác của Tăng Phi đêm đó đã thu nhỏ cái thiện trở thành vô hình, còn dục vọng và tham lam thì bị phóng đại ra hết cỡ.

Anh còn đang nghĩ xem nên ứng xử như thế nào thì cuộc điện thoại của Phong Lan đã tạm thời giải cứu anh.

Sau khi Phong Lan ra ngoài, Tăng Phi đã đi tìm một lần, hỏi cả nhân viên phục vụ, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Phong Lan từ phía sau, ở chỗ gần quầy bar, bên cạnh cô là một người đàn ông lạ.

Tăng Phi không làm phiền. Phong Lan là một cô gái trưởng thành, cô biết rõ mình đang làm gì, với ngoại của cô, đàn ông thích tiếp cận tán tỉnh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng không ngờ đến tận lúc mọi người tan cuộc, Phong Lan vẫn chưa quay lại, khi anh đi tìm lần nữa thì chô quầy bar đã không còn bóng dáng của cô.

Bảo vệ quán bar nói cô đã đi khỏi cùng người đàn ông đó. Tăng Phi không muốn can thiệp, nhưng vì nghĩa vụ bạn bè nên vẫn gọi vài cuộc điện thoại xác nhận xem cô có an toàn không, kết quả đều không thấy Phong Lan nghe máy.

CHƯƠNG 25.3: CHO TÔI THÊM MỘT NGÀY

Nhận được cuộc gọi của cô, Tăng Phi thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng thì có vẻ cô đã say. Tửu lượng của Phong Lan rất khá, rượu cũng toàn loại tốt, nếu cô không muốn thì hiếm có người đàn ông nào có thể chuốc say được cô. Thôi Yên thấy Tăng Phi quay về, vừa nhìn thấy cô lại đã định đi thì cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc chực bật ra.

“Ai vậy? Chị Phong Lan à?” Cô hỏi thẳng.

Tăng Phi nói: “Cô ấy uống quá nhiều, cậu phải đi xem sao.”

“Chị ấy vừa không có Đinh Tiểu Dã là ngay lập tức tìm đến cậu! Uống say, chẳng phải là đúng ý cậu sao?” Giọng Thôi Yên đầy vẻ tức tối.

Tăng Phi không muốn nói nhiều, mở cửa đi ra, không ngờ Thôi Yên chạy theo, giọng cương quyết: “Cháu đi cùng với cậu.”

“Khuya lắm rồi…”

“Nếu cậu coi chị ấy là bạn thì chị ấy uống say, có thêm một người phụ nữ bên cạnh, chẳng phải càng tiện chăm sóc hơn sao?”

Thoát khỏi Thôi Yên chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, mà cô nói cũng có phần có lý, Tăng Phi không muốn thì cũng đành im lặng.Thôi Yên lên xe anh, suốt quãng đường, hai người không hề nói với nhau câu nào.

Phong Lan chỉ nói mình ở trong xe rồi ngắt máy. Tăng Phi gọi lại thì thấy thông báo thuê bao tắt máy. Địa điểm hát hò đó là do anh đặt, không xa nhà anh lắm, vừa lái xe vào trong bãi đỗ, vẫn chưa dừng hẳn, Tăng Phi đã nhìn thấy có một người đang ôm Phong Lan đi về phía ghế lái phụ, đó không phải là người đàn ông lúc trước anh nhìn thấy ở quán bar, mà là…

Anh vừa nhận ra, liền nhanh như cắt mở cửa xe xông ra ngoài. Thôi Yên còn nhanh hơn anh, cô thét đến chói tai, rạch xé màn đêm yên tĩnh.

“Tiểu Dã, chạy đi!”

Đinh Tiểu Dã đột ngột quay đầu lại, nhưng không di chuyển, nhìn thấy Tăng Phi lao đến, anh liền ấn Phong Lan lúc này đã không còn biết gì vào ghế lái phụ, giơ chân đạp vào bụng Tăng Phi. Tăng Phi vội né sang một bên, chân Đinh Tiểu Dã sượt qua sườn anh, anh lảo đảo một chút, ngay giây sau, nắm đấm của anh đã đánh trúng mặt Đinh Tiểu Dã, hai người lập tức lao vào nhau.

Thôi Yên khóc ầm lên nhưng không dám lại gần, đứng cách đó vài bước, gào thét: “Đừng đánh nữa, chị Phong Lan, mau can hai người lại ngay!”

Thôi Yên đoán rằng chắc hẳn sau khi Thôi Đình quay về chỗ mà anh từng ở, ngay sáng ngày hôm sau, Tăng Phi liền thông báo với đồng nghiệp cũ của anh về manh mối này. Thôi Đình không can dự nhiều vào vụ án của bố mình, nhưng anh đã vô tình bao che cho bố mình sau khi sự việc xảy ra. Trong lúc vây bắt Thôi Khắc Kiểm đêm đó, một cảnh sát đã hy sinh, thời điểm đó Thôi Đình đang ở cùng với Thôi Khắc Kiểm nên không tránh khỏi liên lụy. Viên cảnh sát đó tuy không phải là chỗ thân quen của Tăng Phi nhưng dù sao cũng là cấp dưới của anh, đồng nghiệp cũ của anh vẫn còn làm ở bộ phận cũ chưa bao giờ ngừng điều tra manh mối của Thôi Đình, không ai ngờ, người bảy năm nay bặt vô âm tín hóa ra lại to gan xuất hiện ngay dưới mũi bọn họ, bất chấp trời đất.

Tiếc rằng, đồng nghiệp cũ của Tăng Phi nghe được tin tức đó li