
độc ẩm một ly.
Cạnh đó, “chú Vương” và Thôi Yên tán chuyện với nhau càng lúc càng tâm đầu ý hợp, A Vương lấy điện thoại ra, xin số điện thoại của Thôi Yên. Thôi Yên liếc nhìn Tăng Phi, anh đang ghé phía Ngô Giang nói chuyện.
“Chú Trương” ở phía đối diện bỗng cười rồi nói với mọi người: “Các ông nhìn ông Vương kìa, có phải sau này định làm cháu rể của Tăng Phi không?”
Thôi Yên đỏ bừng mặt, nói: “Chú Trương sao lại đùa thế ạ!”
“Chú Vương” không cự nự gì cả, quay sang đùa với Tăng Phi: “Có chuyện gì lạ đâu! Phù sa sao để chạy ra ruộng ngoài, Tăng Phi sau này cũng phải “tốt bụng” với tôi đấy nhé!”
Anh ta nói xong thì tự cười, không ngờ Tăng Phi lại đẩy ghế đứng dậy, làm bàn ăn cũng rung theo.
“Tôi thấy ông uống say rồi đấy!” Tăng Phi lớn tiếng.
Ngô Giang giữ mấy chiếc ly chực đổ trước mặt, vội vàng đứng lên kéo tay Tăng Phi, nói giọng dàn hòa: “Ông Vương có uống hơi nhiều thật, cậu cũng thế. Mọi người uống vừa phải thôi, đừng làm cô cháu gái sợ chứ.”
Tăng Phi hồi trẻ ương ngạnh bướng bỉnh, tính tình nóng nảy, mấy năm gần đây đã trầm xuống rất nhiều. “Chú Vương” thực sự cũng không ngờ mình lại đùa đến mức này, bối rối gãi đầu gãi tai, nâng ly nói với Tăng Phi: “Đúng rồi, đúng rồi, uống nhiều rồi, uống nhiều rồi. Tửu lượng của tôi ông còn lạ gì, đều là rượu nói cả mà, nói đùa quá lời, ông đừng để bụng nhé, tôi tự phạt ba ly.”
Vẻ mặt Tăng Phi dịu lại một chút, uống cùng với A Vương một ly, trước sự xoa dịu của mọi người đành cười cho qua.
Uống xong ly rượu, Tăng Phi tuyên bố đã say, phải đi rửa mặt. Anh vừa ra khỏi phòng VIP, Thôi Yên cũng đi theo ra ngoài.
“Tăng Phi không làm sao chứ?” Chú Vương vẫn còn băn khoăn. “Cậu ấy uống nhiều thật à? Hay là tôi đi xem cậu ấy có làm sao không, xoa dịu cậu ấy chút?”
Ngô Giang ấn anh ta đang định nhổm dậy xuống lại ghế, cười bảo: “Tôi phải nói thế nào ông mới hiểu đây? Ngồi yên đấy uống rượu của ông đi!”
CHƯƠNG 21.3: YÊU TÔI HOẶC TRÁNH XA TÔI RA
Tăng Phi từ nhà vệ sinh đi ra, suýt nữa thì va phải Thôi Yên đứng ở cửa. Anh mắng: “Con gái con đứa, ai dạy cháu đứng ở cửa phòng vệ sinh nam nhìn ngang ngó dọc hả!”
Thôi Yên cười hì hì, trả lời: “Cháu sợ cậu uống say, lỡ xảy ra chuyện gì, cháu còn đỡ cậu.”
“Cháu đừng có đâm dao sau lưng cậu là được.” Tăng Phi nghiêm mặt định đi, Thôi Yên từ đằng sau kéo tay áo anh, nói: “Đừng vội! Cậu nói, Ân Lê Đình bị tàn tật sao?”
Tăng Phi bực dọc trả lời: “Đừng có lèm bèm với cậu. Cháu định nói gì chẳng lẽ cậu không biết sao?”
Anh giơ tay lau vệt nước còn dính trên mặt.
“Cậu đi rửa mặt thật à?” Thôi Yên xông tới, Tăng Phi ngần ngại né ra, cô lấy ngón tay gạt giọt nước dưới cằm của Tăng Phi đi. Tăng Phi nhìn quanh bốn phía, mau mà không có ai, lại định giáo huấn cô không biết phân định lớn bé, Thôi Yên đã vội nói trước anh: “Cậu cáu rồi ạ? Tại sao lại cáu cháu với chú Vương?”
Từ “chú Vương” cô nói ra, Tăng Phi nghe rất chướng tai.
“Cháu còn biết người ta là bậc “chú” à? Cậu cảnh cáo cháu, đừng có dễ dãi quá!”
“Cháu có làm gì sai đâu? Chú ấy chú ý đến cháu, cũng là lỗi của cháu à?”
“Cháu không cho người ta cơ hội thì người ta tự nhiên lại thế à? Con gái phải biết tự trọng!”
“Tại sao cháu không tự trọng?” Thôi Yên cũng lên cơn. “Chú ấy hiện nay không có vợ đúng không? Chuyện này hai bên tình nguyện, pháp luật cũng không can thiệp được, cậu lại càng không! Cậu không thích cháu, còn không cho phép người khác thích sao? Cháu hẹn hò với người trẻ tuổi, cậu mắng người ta không đáng tin, cháu gặp người nhiều tuổi, cậu lại không chịu nổi!”
“Chú Vương còn lớn hơn cậu một tuổi!” Tăng Phi cười khẩy.
“Thế thì có làm sao? Từ bé cháu đã không có bố, nên cháu có phức cảm tình yêu phụ tử thì lạ lắm à? Nếu không trước đây tại sao cháu cứ bám riết lấy cậu? Cháu có thể thích cậu thì tại sao không được thích chú ấy?” Thôi Yên nhìn thấy một cô nhân viên quét dọn cầm chổi lau đi từ nhà vệ sinh ra, bèn túm ngay lấy cô ấy, hỏi: “Cô ơi, cháu hỏi cô nhé, phụ nữ mà lấy đàn ông hơn mình mười lăm tuổi thì có phải là chuyện rất bình thường không?”
Cô nhân viên vệ sinh nhìn Thôi Yên rồi lại nhìn Tăng Phi, vô tư nói: “Nếu đàn ông giàu có thì là chuyện bình thường.”
“Cậu nghe rõ chưa?” Thôi Yên cười đắc thắng. “Chú Vương có giàu không? Chú ấy làm xây dựng phải không? Bạn của cậu làm sao mà nghèo nổi? Cháu với chú ấy cùng nhau thì liệu có tệ hơn ở lại bên cậu không?”
Tăng Phi đợi đến khi cô quét dọn đã đi xa mới lạnh lùng nói: “Vớ vẩn! Cháu tưởng chú Vương là trẻ con à? Người ta không ngốc như cháu đâu. Con gái tầm như cháu thế này, chỉ riêng số cậu nhìn thấy cậu ta đưa đi thế đã không đến mười thì cũng nửa tá. Cháu tưởng cậu ta sẽ lấy cháu à? Khéo tưởng tượng! Chẳng qua cậu ta thấy cháu trẻ trung xinh xắn nên cợt nhả mà thôi, ăn no lau mép xong là hết trách nhiệm.”
Thôi Yên mắt hoe đỏ, nói: “Cậu cũng như thế sao?”
Tăng Phi sững người. “Làm sao cậu có thể giống cậu ta được? Cậu đối với cháu…”
“Cậu giữ cháu ở bên, chẳng phải là lợi dụng cháu để an ủi cho cảm giác tội lỗi trong lòng cậu sao? Khi cậu nhìn cháu không nghĩ đến mẹ cháu sao