không nói thì sẽ không có gì hết.”
“Hy vọng?” Bản thân Đinh Tiểu Dã không dám tin hai từ này vẫn có thể liên quan đến mình.
Thôi Yên nói: “Đau khổ hay là rất đau khổ, anh không thể quyết định thay chị Phong Lan được. Anh đã bỏ chị ấy thì đừng chần chừ nữa, đi ngay đi; còn nếu như anh không thể bỏ nổi thì tự mình đi nói sự thật với chị ấy,nếu chị ấy không thể chấp nhận thì có đau đớn đến mấy vẫn cảm thấy thoải mái. Đừng nghĩ rằng đối với người khác là tốt thì người ta có quyền được chết thẳng cẳng.”
Trước khi ra về, Thôi Yên để lại cho Đinh Tiểu Dã một ít tiền mặt, đó gần như là tất cả số tiền tiết kiệm của cô.
Buổi chiều, khi cô vừa về đến trường thì nhận được điện thoại của Tăng Phi, ở đầu dây bên kia, anh nhẹ nhàng hỏi cô tại sao bỗng nhiên lại cần dùng đến một khoản tiền không nhỏ để làm gì.
Thôi Yên chỉ là một sinh viên, tiền của cô ngoài phong bao lì xì bố mẹ nuôi cho mấy năm nay thì phần lớn đều đến từ Tăng Phi. Thẻ ngân hàng cũng là Tăng Phi mở cho cô, nếu trong tài khoản có thay đổi thì anh sẽ lập tức nhận được tin nhắn. Tăng Phi không thấy vấn đề gì khi Thôi Yên chi tiêu tiền bạc, nhưng cô lâu nay đều rất tiết kiệm, chưa từng có khoản chi lớn nào, vì mọi chi phí sinh hoạt của cô đều do anh trả hết.
Thôi Yên trả lời: “Gia đình bạn học có việc gấp, cháu cho bạn vay một ít tiền.”
“À hóa ra là vậy.”
Tăng Phi không nói thêm gì nữa nhưng Thôi Yên biết anh kì thực không tin, chỉ là không muốn bộc lộ sự nghi ngờ quá rõ ràng.
CHƯƠNG 21.2: YÊU TÔI HOẶC TRÁNH XA TÔI RA
Lâu nay mỗi lần Thôi Yên có bạn trai mới, Tăng Phi đều bằng cách này hay cách khác dò hỏi thông tin của người đó, nhưng sau lần anh bắt gặp Thôi Yên đứng cùng Đinh Tiểu Dã thì không hề đả động đến Đinh Tiểu Dã một câu, điều này càng khiến Thôi Yên ý thức được anh đã có ý nghi ngờ. Cô chỉ không rõ Tăng Phi rốt cuộc đã biết được đến mức độ nào, đây cũng là lý do cô cực kỳ mong muốn Đinh Tiểu Dã sớm rời đi.
“Ăn cơm chưa?” Tăng Phi phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Thôi Yên bỗng nhiên nói: “Chưa ạ, cậu đi ăn cùng cháu đi.”
Tăng Phi không đáp lời ngay, dường như có chút ngập ngừng. “Buổi tối cậu có cơm khách.”
“Hẹn hò với bạn gái ạ?” Thôi Yên cố tình hỏi.
Tăng Phi cười cười. “Đoán mà cái gì, mấy người bạn cùng đi ăn với nhau thôi. Tại cháu không rủ sớm.”
“Bây giờ nói vẫn kịp mà, cậu đưa cháu đi cùng không được sao?” Thôi Yên lấn tới.
“Một hội ông già uống rượu, cháu đến làm gì? Khi nào xong việc, cậu sẽ gọi cho cháu.”
“Cháu không xứng được gặp ai à? Thôi, không đi thì thôi, cháu cũng chẳng ham.” Thôi Yên nói dỗi.
“Cháu bảo cháu… Ai dà, cháu tự bắt xe đến đây đi, cậu vừa đến rồi.” Tăng Phi đành phải nói địa chỉ khách sạn với Thôi Yên.
Hai người đã “chiến tranh lạnh” một thời gian, sau khi Thôi Yên dọn ra ngoài ở, hai người không ăn bữa cơm nào cùng nhau nữa, dường như bỗng nhiên khoảng cách cũng xa dần. Tăng Phi vốn không muốn tranh cãi với một cô bé, giờ tự nhiên có cơ hội làm lành, sao có thể nỡ lòng từ chối.
Thôi Yên cũng ý thức rõ được điều này. Cô định quay về phòng trọ để thay quần áo, trang điểm một chút, nhưng rồi lại nghĩ lại. Thanh xuân là khoảng cách lớn nhất giữa cô và Tăng Phi, nhưng cũng là thứ đáng giá nhất của cô.
Thôi Yên được nhân viên phục vụ đưa vào phòng ăn VIP của khách sạn, ngồi xung quanh bàn ăn tròn đã có bảy, tám người, trước mặt mọi người đều đã bày sẵn rượu, không khí rất vui vẻ náo nhiệt, đúng như Tăng Phi nói, đều là nam giới tầm tuổi anh.
Bỗng nhiên có một cô gái trẻ đến, cả đám người không hẹn mà đều đổ dồn ánh mắt về phía Thôi Yên. Thôi Yên tự thấy bối rối vì xuất hiện ở đây, vừa nhìn thấy Tăng Phi đã không kìm được trách móc: “Sao cậu không bảo chỗ này khó tìm lắm? Cháu suýt nữa thì đi nhầm đường.”
“Cậu đã bảo cháu bắt taxi đến còn gì?” Tăng Phi cau mày.
“Nhưng bạn cháu bảo có xe bus đi thẳng đến đây. Cậu cũng không nhắc cháu là nó lại ở tít trong ngõ thế này, nếu biết trước thì cháu đã…”
“Thôi được rồi, đừng có mất lịch sự như thế. Lại đây, cậu giới thiệu với cháu cái đã!” Tăng Phi vẫy vẫy cô.
“Tăng Phi thay đổi khẩu vị rồi!” Một ai đó trêu chọc.
“Đừng nói năng linh tinh, đây là Thôi Yên, cháu gái tôi. Thôi Yên, đây đều là bạn lâu năm của cậu, đây là chú Trương…”
Cả bàn rộ lên một trận cười. Người bị gọi là “chú Trương” cười lớn, nói với một người bạn: “Ngô Giang, cậu xem cậu ta có lòng chưa, tôi thành “ông chú” mất rồi.”
Tăng Phi không chấp anh ta, lại chỉ sang một người khác, nói với Thôi Yên: “Đây là anh họ của Phong Lan, cháu có thể gọi là “chú Ngô” hay gọi là “Bác sĩ Ngô” cũng được.”
Ngô Giang chỉ cười. Thôi Yên thích cách xưng hô thứ hai hơn, sau đó cô còn được làm quen thêm với “chú Lâm”, “chú Vương”, “chú Tiền”, “chú Hàn”… “Chú Trương” cố tình móc máy, hỏi: “Tăng Phi, cháu gái cậu mà sao không phải họ Tăng?”
“Chú Lâm” nói: “Cái ông Trương này sai rồi, nói lộ hết cả ra thế thì còn gì hay chứ?”
“Tôi xin tuyên bố, tôi nhiều nhất chỉ là “anh” thôi. Người này có lẽ là “chú Hàn”, anh ta cười. “Lần trước ông Vương dắt đến một cô, chẳng phải cũng nói là ch