Disneyland 1972 Love the old s
Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

..hỏi mẹ….Mải…mải…chơi quá…”_Con bé đó đang hát liền lăn ra ngủ, còn không có ý tứ mà gác cả chân lên người bên cạnh nữa!”

Tôi trợn tròn mắt nhìn màn hình, quay ra nhìn “Tên đồi bại”, rồi lại nhìn màn hình…nhìn hắn…nhìn màn hình…Tôi phải nói cái gì đây? Con bé trong đoạn clip vừa rồi không phải…Tôi…thì còn có thể là ai? Cả gã con trai kia nữa…Màn hình hiển thị đã chạy được 20phút rồi! Vậy trước đó…tôi đã làm những gì? A…a.a.a….Ông trời ơi…sao lại như thế chứ? Tôi biết là khi say tôi thường làm ra hàng tá hành động điên rồ…nhưng mà…lần này có phải quá lắm rồi không? Tôi sao có thể bám trên người hắn, còn dùng cái giọng nũng nịu thấy ớn nói chuyện với hắn…lại còn…gác chân lên người hắn mà ngủ nữa! Hu..hu..tôi đi chết đây! Còn gì là thanh danh trong sạch của tôi nữa? Sao hắn không ngăn tôi lại kia chứ? Tên đồi bại này, lại còn nằm bên cạnh tôi nữa, tôi muốn….

Khoan! Hắn…nằm bên cạnh tôi? Suốt cả đêm qua…sao? Đừng nói thế chứ, tôi không có tin đâu! Lúc nãy tỉnh dậy tôi đâu có thấy hắn ở trên giường…đừng có mà hù tôi như vậy, tim tôi không chịu nổi đâu!

Tôi cứng nhắc quay sang nhìn hắn, lại thấy hắn đang ôm bụng cười sằng sặc. Đồ đáng ghét nhà hắn…tôi đã xấu hổ lắm rồi mà hắn còn cười nhạo tôi nữa, tôi…GHÉT HẮN!

-Ai cho anh quay lại hả? Mau huỷ đi nhanh lên!_Câu “Thẹn quá hoá giận” chắc là để chỉ tôi lúc này đấy! Càng nhìn hắn tôi lại càng thấy bực tức, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

-Rất hay mà! Để nó lại sau này chán thì mở lên xem cho đỡ buồn!_Hắn cố nén cười, nói xong lại ôm lấy bụng.

Có cái gì đáng cười chứ? Cười nhiều cho anh tắc thở, chết luôn đi! Hừ..anh không huỷ thì tôi huỷ…làm như khó khăn lắm ấy! Tôi cũng có thể tự làm được mà!

Nhưng thực tế…tôi đã tự đề cao bản thân mình rồi! Dù tôi có xoá bản này đi rồi…thì sao chứ? Nghe hắn nói nhé!

-Em xoá cái đó làm gì? Anh đã copy ra rất nhiều nơi rồi!

-Ở đâu?_Tôi trừng mắt nhìn hắn, biểu thị sự tức giận.

Thế mà hắn vẫn cười, không thấy tôi đang giận à? Hay là nhìn tôi như thế không giống tức giận? Ngược lại còn thấy ngố ngố?

-Điện thoại, laptop, facebook, USB, DVD…._Hắn thản nhiên liệt kê, trong khi tôi càng nghe càng thấy mình muốn điên.

Hắn bị làm sao vậy? Đoạn clip ấy mà để người khác thấy thì tôi phải làm sao? Họ sẽ cười tôi, nói tôi như thế nào? Hắn có biết dư luận xã hội đáng sợ thế nào không? Sao hắn không đứng ở lập trường của tôi mà nhìn, sao không chịu hiểu cảm giác của tôi, sao không nghĩ cho tôi một chút? Hắn thật đáng ghét…ĐÁNG GHÉT!

-Sao em lại khóc rồi? Ngoài anh ra chưa có ai xem đâu, em yên tâm rồi nhé!_Hắn thấy tôi như thế thì xuống nước, hạ mình dỗ tôi.

Hứ…ai thèm! Tôi đâu có khóc…là bụi bay vào mắt thôi…là anh nhìn nhầm thôi hiểu chưa? Là nhầm thôi!

Mặc kệ hắn đi! Tôi đưa tay hùng hổ quẹt ngang mặt, lau cái thứ chất lỏng mắc dịch nơi khoé mắt, lên phòng thay đồ…mà chẳng buồn ngắm đống gấu mèo kia cái nào. Tôi muốn đi lấy xe đạp, sau này khỏi cần hắn đưa đi học nữa…mắc công tôi thành tâm điểm chú ý phụ cho người ta chỉ trỏ…trong khi tôi không thích điều đó chút nào!

Chap19: Quà sinh nhật…

Bởi vì tôi khá quen biết với chú bảo vệ của thư viện nên lúc đến lấy xe không gặp vấn đề gì cả. Chú ấy chỉ cười hỏi người hôm trước tôi đưa tới bệnh viện có phải là bạn trai của tôi không, còn nói tôi là vì mấy ngày nay bận chăm sóc hắn nên không đến lấy xe được…chú rất thông cảm.

Trời ạ…tôi có nói thế bao giờ đâu, sao ai cũng hiểu lầm hết trơn vậy? Tôi chỉ là cháu của thầy chủ nhiệm của hắn kiêm con nợ của hắn thôi! Ngoài ra không có bất cứ quan hệ nào khác…đến bạn bè còn chẳng phải nữa là…cái gì mà bạn trai với chẳng bạn gái…không có đâu! Xem cách hắn đối sử với tôi như thế mà mọi người có thể nghĩ hắn là bạn trai tôi sao? “Tên đồi bại” đó lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt tôi thôi à…đáng ghét chết đi được! Ai mà thèm thích hắn chứ?!

Xem nào…bây giờ hãy còn sớm, về nhà nhìn thấy cái mặt hắn lại bực mình, cũng chưa đến giờ tan học…không thể gọi bọn Gà được! Làm gì đây ta?

A….ĐI TÌM QUÀ CHO GÀ ĐIÊN! Sao không nghĩ ra sớm nhỉ? Rạo này con ngu thế không biết! Đi tìm quà nào…tìm quà thôi! Hi..hi..hi…

Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi đạp xe lượn khắp các con phố, ngó vài cửa hàng lưu niệm nhưng…chẳng thấy cái nào ưng ý cả! Haizz…tặng cái gì mới tốt đây? Mà còn phải ý nghĩa nữa!

Ưkm..muốn ý nghĩa thì chỉ có một thôi! Đem Gà Nhí đóng gói lại là xong! Nhưng mà…tôi làm bằng cách nào đây? Hu..hu..có ai chỉ giùm tôi không? Có ai không….

UI TRỜI ƠI…tôi mới nghĩ ra cái này hay cực luôn! Giờ đi mua đồ đã, rồi về bàn với vợ chồng Mập-Còi sau vậy! Ha..ha..ha….Hay quá trời luôn ý chứ! Lần này mà thành thì lại có người phải cảm ơn tôi rồi! Sao tôi tốt bụng thế không biết! Hố…hố…hố…

————

-Nhanh lên mày!_Giọng Gà Mập lanh lảnh truyền lại, nghe đến là…“Ngây ngất”!

-Chờ chút, tao đến liền!_Tôi vừa trả lời vừa chạy huỳnh huỵch xuống dưới nhà.

-Cho mày 10phút, nếu tao còn chưa thấy mặt mày thì mày liệu hồn đấy!_Nó lớn tiếng đe doạ tôi một câu rồi cúp máy cái rụp. Con Mập này…sao Gà Còi lại có thể chịu được nó nhỉ?

Tôi nhét điện thoại vào túi rồi chạy đến trước