
món lẩu cay nóng hổi, không những đẹp mắt mà…chắc còn rất ngon miệng nữa!
-Thơm thật nha!_Tôi dí mũi lại gần nồi nước lẩu đang sôi sung sục, hít hít mấy hơi mà không khỏi cảm thán.
-Ngồi xuống đi, em làm như chưa ăn bao giờ ấy!_Hắn nhìn tôi như thế, không nhịn được mà phê bình.
-Thì đúng mà…_Tôi phụng phịu ngồi xuống, chờ đợi đám thịt trong nồi rủ nhau chín.
Thật là…tôi sống đến từng này tuổi rồi mà đến giờ mới chính thức được thưởng thức món ngon dành cho mùa đông này lần đầu tiên, trước đây chỉ xem trên TV thôi! Mặc dù thời tiết đã sang xuân nhưng vẫn còn lạnh mà…ăn lẩu quả thật không tồi nha!
-Đừng nhìn nữa! Em mà cứ nhìn chằm chằm như thế thì đến đáy nồi cũng thủng luôn chứ nói gì đến chỗ thịt kia!_Hắn lại chịu không nổi mà đem lon nước ngọt đặt trước mặt tôi để chuyển sự chú ý của tôi sang nó.
Tôi quay ra cười hì hì với hắn…ai bảo vừa rồi tôi nhìn nồi lẩu đến mức suất thần như vậy…Nhưng tôi rất hưng phấn mà! Cầm lon nước lên tu một hơi…lúc này tôi mới thấy…đầu lưỡi vừa ngọt vừa tê tê…Ak…chết rồi! Ông trời ơi…phải làm sao đây? Sao hắn lại mua nước ngọt có ga? Hắn không biết là tôi….
……………
-Anh Bảo…(hức)…sao da..(hức)..anh..(hức)..lại mịn như…(hức)..thế? (hức)_Tôi vừa nấc cục vừa cười nói, ngón tay mân mê hai má của “Tên đồi bại”. Da hắn mịn thật nha! Còn mềm mềm nữa…sắp hơn da tôi rồi đó!
-Được rồi, đừng quậy nữa! Mộc Nhiên ngoan, ngồi đây để anh đi giọn dẹp nhé!_Hắn gỡ nhẹ tay tôi ra, để đầu tôi ngả vào ghế, khẽ vuốt tóc tôi.
Tên đồi bại này…sao lại giống cậu như thế? Tôi còn nhớ lần say côca gần đây nhất, cậu cũng dỗ tôi như vậy, cậu còn hát cho tôi nghe để tôi đi ngủ nữa! Tên này….đúng là đồ đệ cưng của cậu mà! Hức…nhìn hắn hôm nay cũng đẹp trai lạ thường nha…Tôi muốn nhéo má hắn cái nữa quá!
-Em ngồi yên nào! Đừng có động chân động tay nữa!_Hắn nhăn mày, khuôn mặt méo mó vì kìm nén tức giận. Hứ…dám tức giận với tôi à?
-Anh..(hức)..sao lại bày..(hức)..ra cái vẻ mặt như…(hức)..thế hả? (hức) Ngồi yên để em..(hức)..sờ một chút…(hức)..đi!
Sau câu nói này, tôi thấy mặt hắn xuất hiện vài sọc kẻ dọc kẻ ngang đen xì, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt đanh lại…ý gì đây? Thật là…rất đáng yêu nha! Tôi muốn nhéo…tôi muốn nhéo quá đi!
-Sao lại..(hức)..đáng yêu như…(hức)..thế?_Tôi dùng tay vỗ vỗ lên mặt hắn, miệng đã cười ngoác đến mang tai từ lâu rồi.
-An Mộc Nhiên!_Tôi thấy hắn gầm lên, từng từ một rít qua kẽ răng. Tức giận hả? Nhưng mà sao vẫn đáng yêu thế này?
-Thật là đáng…(hức)..yêu! Lại đây…(hức)…em nựng…(hức)..má cái..(hức)…nào!
-Em muốn trọc giận anh có phải không?_Hắn nắm mạnh lấy tay tôi, kéo ra khỏi cái mặt hắn.
-Này…Bỏ em..ra! Em muốn..nựng má anh…mà!_Sao lại không cho tôi nựng chứ? Đáng ghét!
-Em có ngậm miệng lại ngay không hả? Nếu không anh lấy băng dính dính miệng em lại bây giờ!
-Bỏ ra…đau quá…Sao lại không cho em…ứ..ứ..ứ…ỏ..a.. (bỏ ra)_Tôi vùng vằng tay chân bằng toàn bộ sức lực, cốt sao để bàn tay ở miệng tôi được gỡ ra.
-Yên lặng rồi anh thả!_Hắn ra điều kiện với tôi.
-Ừ…_Tôi phát ra một tiếng không rõ là gì đồng thời gật nhẹ đầu, mắt gà gật chớp chớp, tay chân cũng theo đó mà ngừng quẫy đạp.
Tôi thấy hắn mỉm cười hài lòng, bàn tay cũng thả lỏng ra.
-A.a.a…._ Ngay lúc hắn định rút tay về thì tôi nhanh tay cầm lấy, dùng sức cắn mạnh một phát. Hứ…dám bịt miệng tôi à?_Em…_Hắn căm giận nhìn tôi, không nói nổi nên lời.
-Ha…ha…(hức)…Cho anh chết!_Tôi lờ đờ nhìn hắn cười ha hả, đứng lên đi về phòng.
Ở đâu mà lắm sao thế này? Lại còn ở ngay trên đầu tôi nữa chứ! Đẹp quá!
-1..2..4..7..11…50…21…3…100…_Tôi vừa đi vừa dơ tay lên đầu chỉ chỉ_A…100 ông sao! Hì..hì…
Đúng lúc tôi vung tay một cái thì…“Choang”…tiếng gì đó rất vui tai vang lên…rồi dưới chân như có vật gì cản lại, làm tôi té ngã, vội vàng “A” lên một tiếng.
Nhưng mà tôi không thấy đau, còn mền mền, âm ấm nữa! Thích thật…Thế là tôi ôm cái vật “Mền mền, ấm ấm” đó, nhắm mắt ngủ luôn!
Chap18: Hậu quả của việc say…
Ui..da…đau đầu quá! Tại sao cả người lại mệt mỏi thế này? Chẳng còn chút sức lực nào cả…Tôi không muốn mở mắt đâu! Nhưng vì sao cái thứ ánh sáng quái quỷ kia cứ chiếu vào tôi thế nhỉ?
-Lặn ngay…nếu không tao hắt cho sô nước thì tắt hết bây giờ!_Tôi lẩm bẩm dơ tay lên không trung khua khua.
-Nếu một sô nước của em có thể dập tắt được mặt trời thì toàn bộ người trên trái đất này đã biến mất hết rồi!_Tiếng ai vậy? Tôi nhớ là cậu chưa về mà, cũng không phải giọng Gà Mập…không lẽ…
-TRỘM…._Tôi hốt hoảng tỉnh lại, bật người ngồi dậy nhanh như chớp. Có trộm…phải làm sao? Làm sao…_A…_Là sao đây? Sao “Tên đồi bại” lại ở trong phòng tôi? Còn nữa…sao cốc tôi chứ? Tôi còn chưa lên án hắn dám vào phòng con gái nhà lành đấy!
-Em còn kêu? Dám coi anh là trộm, em trán sống rồi mà!_Hắn cốc tôi thêm cái nữa, nghiêm mặt lại lên lớp tôi.
-Anh đang ở nhà em đấy!_Tôi ấm ức, chu mỏ chỉ cho hắn biết hắn sai chỗ nào.
-Em nhìn lại đi!_Hắn lại cốc vào đầu tôi thêm một cái, đưa tay chỉ cho tôi xem không gian xung quang_Đây là nhà ai hả? Em quên là hôm qua đã chuyển đến nhà anh rồi sao?
Tôi theo hướng tay hắn chỉ mà nhìn…nhìn…nhìn…Oh