
bệnh tật như thế không nói với người khác.. Nếu như trước đây tớ vẫn cứ trách cậu có biết không?-Tớ xin lỗi. Mi à. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tớ. Hãy giúp tớ nhé!Nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Mi. Cô không biết phải nói thế nào nữa. Cô lặng gật đầu mà trong lòng cảm thấy đau nhói.Có ai biết rằng, người trong lòng của cô từ trước đến giờ không phải là Yan đẹp trai như cô thường tự nhân, mà lại chính là cậu Moo khờ khạo lúc trước. Bây giờ cậu ấy vẫn vậy. Vẫn là Moo ngốc nghếch và khờ khạo như ngày xưa.-Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu…****~~~3 năm sau~~~~“Tớ vẫn sống đây. Trong nhịp đập của trái tim cậu. Cậu đừng buồn vì tớ vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước đi của hai người. ”-Chào bố Moo đi con!-Con chào pố..-Ngoan lắm con yêu..Hôm nay là tròn ba năm ngày giỗ của Moo. Ba người Yan, nó và con trai của họ đến trước mộ thắp hương cho Moo. Mi đã không giữ được bí mật.Bố của Moo đã giao công ty cho một người đáng tin cậy ( Mi), và khuyên góp số tiền mình có vào các quỹ từ thiện rồi quy y cửa phật.Cô bé Linh Trang vốn dĩ sẽ phải vào tù nhưng nó đã tha thứ và không bắt Trang phải chịu trách nhiệm pháp luật. Cô bây giờ đã trưởng thành hơn và cũng thường tham gia vào các hoạt động từ thiện. Thỉnh thoảng cô vẫn thường đến chơi chỗ vợ chồng Yan.Yan và nó bây giờ đang ở tại một vùng quê nhỏ gần với nơi Moo an nghỉ. Tuy không giàu có nhưng bọn họ cảm thấy rất đầy đủ, cuộc sông luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc, bên đứa con bé nhỏ và bên Moo người luôn ở trong tâm trí họ….*****HẾT