
ông ấy shock và bất tỉnh thêm lần nữa…-Đây không phải là giờ để em đùa đâu!-Em đùa nhiều rồi. Em đang nói thật đấy. Anh mà đi, không những công ty của anh, bố anh, mà chị ta cũng không được yên đâu!-Bỏ ra… Mất người đó anh sẽ mất tất cả. Yan xua tay Linh Trang ra rồi chạy về phía nó và Moo.***Lúc cô dâu và chú rể định trao nhẫn cho nhau thì Yan chạy lên cầm lấy tay cuả nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người.-Đi với tớ.-Yan…Nó thì thầm bên tai Yan… MC không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành chữa rối..-Như quý vị đã thấy, đây là người bạn thân của cô dâu và chú rể.. Cậu ấy muốn góp vui cho chương trình của chúng ta đây mà…Cả hội trường cũng nhầm tưởng như vậy nên mọi người cùng đồng thanh cười òa lên…. Nhưng nụ cười bị dập tắt khi Yan cầm micro và nói.-Xin lỗi Moo nhé. Nhưng tớ yêu Jun và cậu ấy cũng thế!Nói xong, Yan kéo nó ra ngoài hội trường và tiến đến phía xe của Yan.-Bỏ tay tớ ra được rồi Yan..-Cậu đi với tớ.-Công ty cậu. Gia đình cậu. Tất cả đó cậu định bỏ hết à. Mau bỏ tớ ra…-Tớ không từ bỏ gì cả. Cậu là lý do để tớ tồn tại đến ngày hôm nay.-Tớ xin lỗi .. Cậu nên quên tớ đi!Nước mắt nó rơi xuống.Bất chợt Yan lấy con dao nhỏ từ đâu ra và tự cứa vào tay, máu ứa ra tung tóe…-Cậu làm cái gì vậy??? Cậu điên rồi!Nó hoảng hốt ngăn Yan lại..-Cậu bảo tớ quên cậu, chi bằng cậu cho tớ chết đi.Nó chẳng biết làm gì, nên…BỐP!!!Một cú tát giáng vào mặt Yan…-Thằng hèn. Cậu chỉ có thế này thôi à?Nó quay lưng định bước vào phía trong thì bị Yan ôm chặt từ phía sau.-Xin cậu, tớ xin cậu đấy… Đừng lấy người đó. …Bảo tớ hèn hay bảo tớ như thế nào cũng được… chỉ cần cậu đừng lấy người khác. Tớ yêu cậu, cậu cũng thích tớ mà.. phải không???-Buông ra đi!!!-Không…-TỚ BẢO CẬU BUÔNG RA!!!-Không đâu…Rồi nó giật mạnh tay Yan xuống để đi vào… CHAP 31: KếT THúC (3)Thế nhưng đột nhiên Yan bị xỉu tại chỗ.-Yan ơi! Cậu sao thế! Yan, mau tỉnh lại đi!!!Nó xé một mảnh vải trên chiếc váy cưới để băng chỗ bị thương lại.Sau đó dìu Yan vào xe. Nó cũng ngồi lên. Ở trong xe đã có bác quản gia nhà Yan trực sẵn ở đó.-Bác ơi, đến bệnh viện thôi ạ!Bác quản gia gật đầu, rồi phóng xe đi.-Bệnh viện sao xa thế nhỉ. Như thế này cậu ấy có chịu nổi không?Nó hỏi bác quản gia, nhưng ông ấy vẫn chẳng nói gì. Cũng chính lúc đó Yan tỉnh lại. Nó thấy vậy thì lên tiếng.-Cậu phải vào bệnh viện thôi! Cậu cố chịu đựng nhé!-Không sao đâu!-Không sao cái gì!?-Tớ giả vờ đấy!-Cái gì???-Hì. Không thế sao lừa được cậu.-Thằng này!!! Cậu điên rồi sao???-Uhm. Tớ điên, là vì cậu đấy!Bác quản gia cùng Yan chỉ mỉm cười. Ông ấy chở họ tới một ngôi nhà cách thành phố không xa.Quang cảnh nơi đây thật đẹp đẽ. Ông chào tạm biệt và để họ ở lại đó rồi đi về.****Hai người họ bước vào căn nhà nhỏ. Mặt nó vẫn bừng bừng, có vẻ như đang rất bực mình.-Này. Giận tớ à?-Còn phải hỏi.-Thế thôi không hỏi nữa. o.o-Cậu!!!-Tớ sao?-Giả vờ hỏi à. hừ!!!-Rõ ràng là cậu vẫn quan tâm và lo lắng cho tớ. Tớ hiểu cậu mà. Đừng dối lòng nữa. Đừng lo lắng, tất cả tớ sẽ lo hết.Khi nghe Yan nói xong. Nó khẽ gật đầu..Rồi bàn tay khẽ nắm tay. Mặc kệ trời đất xoay chuyển như thế nào. Chỉ cần đừng xa nhau nữa, thế là đủ.****Cũng thời điểm đó tại một nơi khác…-Thằng vô dụng. Mày làm mất mặt gia đình quá!!!!-Con xin lỗi!Moo bị bố cậu ấy mắng tơi tả.-Tao mà bắt được con nhỏ đó, tao sẽ không tha cho nó!-Bố!!!-Không bố biếc gì hết. Nó bỏ đi theo trai cũng tốt. Tao vốn dĩ đã chẳng ưa gì nó. Hợp đồng công ty với AAA xem như được cứu vãn rồi.
Đến lúc đó, công ty của thằng nhãi kia sẽ bị sụp đổ trong tay ta. HAHAHA-Đến bây giờ mà bố vẫn chỉ nghĩ được như vậy ư?-Tao nói gì sai à. Mày đã chẳng giúp gì được tao lại còn tỏ ra trượng nghĩa.-Bố đừng làm hại những công ty khác nữa. Dừng lại được rồi bố ạ!BỐP!!!Một cú tát được giáng vào mặt Moo..Trong người vốn không khỏe. Cậu trở nên choáng váng và ngất tại chỗ…-Mày định làm trò hề ở đây à. Mày đừng tưởng mỗi mày là con tao thì tao sẽ cho mày thừa kế hết tài sản này. Thích nói gì thì nói à?…Sau vài phút, thấy Moo ngã xuống sàn mà vẫn chưa tỉnh dậy…-Mày sao vậy? Tỉnh dậy đi . Sao lại có máu ở mũi… Tỉnh dậy đi con ơi!!!****Tại bệnh viện…-Con tôi nó sao rồi bác sĩ?-Cậu ấy không nói tình trạng bệnh tình của mình với ông à?-Không có. Nó bị sao vậy!?-Haizzzz-Sao ông lại thở dài. Nó có bị làm sao không bác sĩ…-Cậu ấy có một khối u ác tính ở não… E rằng .
…không sống được bao lâu nữa…-Cái…cái.. gì??? .. không… thể như thế được… Chắc… đã có sự nhầm lẫn nào đó…-Tôi xin lỗi…!-Ông bảo tôi tin điều này ư? C..o..n… tôi…! Làm sao có thể? Tôi.. không tin… Nó.. là đứa trẻ ngoan. Nó không đáng để bị như thế… Sao ông trời lại làm thế. Hãy trừng phạt tôi đi. Con ơi…****~Vài ngày sau~Cốc.. Cốc… cốc!-Cậu về rồi à Yan. Tớ đã nấu món mà cậu thích đây!-Chào chị gái!Hóa ra người đứng sau lưng nó không phải là Yan mà là Linh Trang. CHAP 31: KếT THúC (4)-Sao.. sao lại là em hả Linh Trang? Sao em tìm được nơi này?-Haha. Sao lại không thể là em? Anh chị đang chơi trò vợ chồng hạnh phúc à?Nghe những lời Linh Trang nói, nó hơi lúng túng.-Em đang nói gì vậy? Sao em lại tìm được đến đây?-Em nói gì à? Haha. Em tưởn