Disneyland 1972 Love the old s
Thầm yêu cậu!

Thầm yêu cậu!

Tác giả: Teamiri

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

hu biệt thự trang hoàng của nhà Moo.-Chào cậu chủ và cô Jun!-Bác vẫn còn nhớ cháu ư?Nó ngạc nhiên vì quản gia vẫn còn nhớ nó.-Cậu vào phòng khách ngồi đi.-Uhm…-Bây giờ chỉ có tớ và quản gia ở nhà thôi, cậu và bác quản gia Kim ngồi đó đợi tớ nhé!-Dạ. thưa cậu!-Uhm. Tớ biết rồi!****Moo vào trong nhà bếp đích thân làm bánh ngọt cho nó…Trong thời gian đó chỉ còn nó và bác quản gia.*****-Bác làm việc ở đây lâu chưa ạ?-Từ khi tôi sinh ra, đời ông tôi và cha tôi đã theo gia đình cậu chủ!-Dạ!-Cậu chủ rất yêu cô đấy, tiểu thư Jun. à!-Dạ?-Chẳng phải tự nhiên tôi nói như vậy đâu. 5 năm qua cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để được đến với cô như ngày hôm nay! CHAP 18: THíCH AI BâY CHừ??? (3)-Sao ạ? Lẽ nào, 5 năm qua cậu ấy đã phải chịu cực khổ vì cháu?!-Không sai! Suốt 17 năm cậu ấy chưa từng phải làm việc gì vất cả, vậy mà cậu ấy chấp nhận đến xứ người làm tất cả mọi thứ vì cô..-Bác có thể nói rõ hơn không?Quản gia từ từ kể với nó đầu đuôi câu chuyện. Nó chợt nhớ tới bàn tay thô ráp bây giờ của Moo…-Có thể cô không biết điều này nhưng tôi là người rõ nhất. Thời cô cậu còn đi học, cậu ấy đã từng thức suốt đêm làm bánh chỉ vì muốn tạo niềm vui cho cô. Ấy vậy mà khi đến nhà cô, cô lại đang vui vẻ với người khác!*****-Bánh xong rồi đây, hai người ăn đi!Nó ngẩn ngơ rồi bất chợt định thần khi nghe lời Moo nói.Nó từ từ thưởng thức món bánh của Moo.Vị ngọt mát hòa tan khi cho vào miệng…-Ngon lắm Moo à. Không ngờ cậu lại giỏi đến vậy.Nó nhẹ cười với Moo…-Chỉ cần cậu vui là được rồi…!*****Một lúc sau, Moo kéo nó vào phòng nhạc… Nơi đó có bày biện đủ loại nhạc cụ. Moo chạy lại ngồi bên chiếc piano…-Hình như tớ chưa bao giờ hát cho Jun nghe?-Uhm…-Cậu đã bao giờ nghe “Every day I love you” của Boy zone chưa?-Tớ cũng không rõ… hì”I don’t know, but I believe

That some things are meant to be

And that you’ll make a better me

Everyday I love you

I never thought that dreams came true

But you showed me that they do

You know that I learn something new

Everyday I love you‘Cos I believe that destiny

Is out of our control (don’t you know that I do)

And you’ll never live until you love

With all your heart and soul.It’s a touch when I feel bad

It’s a smile when I get mad

All the little things I am

Everyday I love youEveryday I love you more

Everyday I love you‘Cos I believe that destiny

Is out of our control (don’t you know that I do)

And you’ll never live until you love

With all your heart and soulIf I asked would you say yes?

Together we’re the very best

I know that I am truly blessed

Everyday I love you

And I’ll give you my best

Everyday I love you”Tạm dịch”Anh không biết nhưng anh luôn tin rằngCó những điều gì đó thật ý nghĩaVà em khiến anh trở nên tốt hơnAnh yêu em từng ngàyAnh chưa bao giờ nghĩ rằng những giấc mơ đó đã thành hiện thựcNhưng em chỉ cho anh thấy những gì họ đã làmEm biết rằng anh đã nhận ra được điều gì đó mới lạAnh yêu em từng ngàyBởi vì anh tin đó là định mệnhChúng ta chẳng thể nào kiểm soát được.

Và em sẽ chẳng bao giờ thật sự sống cho đến khi em yêu

Với cả trái tim và tâm hồn mìnhĐó là một mối dây liên hệ cảm xúc khi anh cảm thấy buồn tủiĐó là một nụ cười khi anh hờn dỗiTất cả những điều nhỏ bé mà anh cóAnh yêu em từng ngày….”*****Không ngờ Moo có giọng hát thật tuyệt vời và lay động lòng người….Nó như bị thôi miên vào những suy nghĩ mông lung.Người hát chứa đựng đầy tình cảm trong đó, hơn ai hết, nó hiểu ra được rằng, Moo thực lòng rất yêu nó….Khi kết thúc bài hát, Moo đứng dậy đi về phía cửa sổ.-Jun à, cậu thấy hai tòa nhà cao tầng đằng kia không. Một to một nhỏ đứng cạnh nhau, cho dù nắng mưa thì chúng vẫn bên cạnh nhau không rời. Cậu biết không, dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu…. Vậy nên cậu phải luôn vui vẻ nhé! CHAP 18: THíCH AI BâY CHừ??? (4)Nó nhẹ ôm Moo từ phía sau…-Moo à… Cảm ơn cậu…!-Sao thế?-Cảm ơn vì đã ở bên tớ. . Cảm ơn vì thích tớ… hì****** CHAP 19: PHũ PHàNG****

-Cậu về đi, đưa tớ đến đây được rồi!-Hi. Uhm.Moo nhẹ hôn lên trán nó rồi lên xe ra về.****Đông hồ đã điểm 12h đêm. Nó nằm dài trên

chiếc giường nhỏ…-Cậu gọi giờ này là ý gì?Nó trả lời trong trạng thái không mấy hào hứng.-Cậu ngủ chưa?-Rồi!-Rồi mà còn nghe điện thoại?-Uh. Tôi tắt máy ngủ bây giờ đây!-Khoan đã…-Sao? Có chuyện gì nói mau đi?-Hôm nay cậu đi đâu đấy?-Tôi đi có việc quan trọng!-Việc quan trọng?-Uhm. Thế còn cậu?-Tôi đi gặp gái! Cậu đi ngủ đi..-Uhm…(Gái? Thực ra thì tôi cũng biết rồi, ôm hôn thắm

thiết thế cơ mà)-Chúc…Yan chưa kịp chúc nó ngủ ngon thì nó đã tắt

máy một cách phũ phàng.****Nơi ngõ vắng bóng người, ánh đèn đường dần

tắt. Cậu ngồi bên góc đường nhắm mắt khẽ thở

dài.Yan đã thấy được cảnh thân thiết của hai người

đó.“Việc quan trọng” với Jun là hẹn hò với Moo ư..?*****

-Trong thời gian gần đây, các công ty quảng cáo

mọc lên ngày càng nhiều. Chúng ta không thể

không đề phòng, và cải tiến mình.

Theo tôi cần

thêm phương án làm khác biệt với những công

ty khác. Mời những gương mặt hot mới nổi trong

giới nghệ sĩ làm gương mặt đại diện độc quyền.

Mọi người nghĩ sao?-Ý kiến này rất hay!M