
Tống thái y có nói khi nào thì sảy thai được không?”
Tôi ngẩng lên, nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ đáp: “Lục Ly, ta có… thật rồi”.
Lục Ly sững người.
Hai chúng tôi cứ nhìn nhau, một hồi lâu không ai nói năng gì, đúng lúc những giọt nước mắt chua xót của tôi sắp trào ra thì Lục Ly bỗng nhiên nhảy lên, khẽ kêu: “Ôi, nương nương, như thế chẳng phải sẽ khiến cho tiện nhân Giang thị tức chết hay sao?!”.
Mấy lần tôi chực nôn, người đổ về phía sau. Lục Ly ơi là Lục Ly, cô làm cho ta tức chết còn dễ dàng hơn đấy!
Lục Ly thấy thế, nhào tới kêu lên: “Nương nương, nương nương sao vậy? Người đâu, mau đến đây!”.
Tiếng kêu của Lục Ly không những khiến cho một đoàn cung nữ nhốn nháo chạy vào mà còn kéo cả Tề Thịnh cũng phải chạy tới.
Lục Ly bê một bát cháo tổ yến quỳ trước giường tôi, một mực nài nỉ: “Nương nương, nương nương ăn một chút đi, dù thế nào thì sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất!”.
Nghe nói vậy tôi cũng thấy xiêu lòng, cố gắng chống tay ngồi dậy.
Mặt Lục Ly lộ rõ sự vui mừng, cô vội dìu tôi dậy: “Như thế mới đúng, nương nương không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ”.
Lục Ly à, cô chưa làm cho ta tức chết thì chưa vừa lòng đúng không? Tôi đẩy Lục Ly ra, lại nằm xuống.
Trong điện nhốn nháo cả lên, sau đó đột nhiên im hẳn. Tề Thịnh tiến vào đứng bên giường tôi, bình tĩnh sai bảo: “Các ngươi lui hết đi”.
Lục Ly sợ sệt nhìn Tề Thịnh, rồi lại lo lắng nhìn tôi, chần chừ một lát cũng lui ra. Trước khi đi cô lấy hết dũng khí ấn bát cháo tổ yến vào tay Tề Thịnh.
Tề Thịnh bê bát cháo đứng ngẩn ra một lát rồi ngồi xuống mép giường, trầm ngâm ít phút, đột nhiên nói: “Thực ra đứa trẻ này đúng là ta không muốn có”.
Câu đầu tiên đã nói thật hình như không phải tác phong của Tề Thịnh, vì thế tôi bất giác ngồi dậy, cảnh giác nhìn anh ta.
Tề Thịnh khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười đau khổ, nhưng tránh ánh mắt tôi, im lặng một lát mới từ tốn nói: “Nhưng khi ta biết có sự tồn tại của nó, trong lòng ta bỗng thấy rất vui”.
Nghe anh ta nói vậy, tôi thở phào một cái. Đến lúc này mà vẫn không quên lừa dối tôi, có thể thấy anh ta vẫn còn rất kiêng dè thế lực của nhà họ Trương, hoàn cảnh của tôi xem ra cũng chưa đến bước đường cùng.
Tề Thịnh tiếp tục bày tỏ tình cảm: “Có lúc ta đã nghĩ, không biết đứa bé này là trai hay gái, nó sẽ giống nàng hay giống ta? Nếu là con trai thì tốt, sau này lấy vợ chỉ là nhà có thêm người thôi, nhưng nếu sinh con gái thì sau này nên gả vào nhà ai? Làm thế nào để nó không phải tức giận, cũng không phải chịu ấm ức…”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tề Thịnh lại thích lải nhải đến thế, cuối cùng chịu không được bèn ngắt lời anh ta: “Hoàng thượng, trước hết chúng ta hãy bàn xem có nên sinh đứa bé này ra không đã”.
Tề Thịnh cụp mắt xuống, một hồi lâu không nói gì. Mãi cho tới khi tôi bắt đầu sốt ruột thì anh ta mới mở miệng: “Nàng định thế nào?”. Tôi thấy mặc dù giọng nói của anh ta rất bình thản nhưng bàn tay để trên đầu gối thì đã thu thanh nắm đấm, đoán chắc anh ta cũng đang rất căng thẳng. Cảm thấy dù anh ta tin hay không thì vẫn cứ nên nói rõ lòng mình thì hơn, vì thế tôi suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói: “Hoàng thượng nói đúng, để hạn chế thế lực nhà họ Trương thì đứa trẻ này không nên sinh ra vẫn hơn!”.
Tề Thịnh ngẩng phắt đầu lên, nhìn tôi đăm đăm, hỏi: “Ta nói không cần đứa trẻ này khi nào?”.
Đầu tiên tôi ngây người ra, sau đó thì thấy rất phẫn nộ. Lúc anh bước vào cửa anh đã nói mình không muốn có đứa trẻ này, thế mà chỉ ít phút sau anh đã phủ nhận luôn rồi? Anh có còn là đàn ông nữa không đấy?
Tôi cố nén cơn thịnh nộ, hỏi Tề Thịnh: “Thế thì chàng nói đi, chàng có cần đứa trẻ này không?”.
“Cần!” Thái độ của Tề Thịnh vô cùng kiên quyết, nói xong nghiêng người áp sát tôi, lạnh lùng đe dọa: “Nếu nàng dám giở trò với đứa trẻ này thì ta sẽ không tha cho nàng đâu!”.
Tôi hất mặt lên, trực tiếp đấu mắt với anh ta: “Thế phía nhà họ Trương phải làm thế nào?”.
Tề Thịnh thẳng thắn thừa nhận: “Loại bỏ”.
“Thế còn thiếp?”, tôi lại hỏi.
Tề Thịnh đáp: “Nàng vẫn cứ là hoàng hậu của Tề Thịnh ta”.
Tôi bắt đầu lo. Anh đang lừa trẻ con đấy à? Quỷ mới tin! Tôi đưa tay ra đẩy anh ta, giận dữ nói: “Một khi nhà họ Trương phải chịu tội thì thiếp còn có thể tiếp tục là hoàng hậu được nữa không? Chàng nghĩ thiếp là kẻ ngốc chắc?”
Tề Thịnh vẫn không nhúc nhích, chỉ nắm lấy tay tôi, trầm giọng: “Nàng hãy tin ta, nhất định ta sẽ giữ được ngôi hoàng hậu cho nàng!”.
Tôi thấy không đẩy được anh ta bèn rút tay về, châm biếm: “Chàng cũng phải tin thiếp, thiếp nhất định sẽ làm cho Trương gia trở thành trung thần lương tướng, mãi mãi không phản lại!”.
Cuối cùng Tề Thịnh cũng từ từ buông tay tôi ra, đứng dậy, trầm ngâm hồi lâu rồi bỗng bật cười, hỏi: “Nàng nói xem, nếu nhà họ Trương biết được nàng là giả thì họ sẽ phản ứng thế nào?”.
Tôi ngây ra. Mẹ kiếp, anh an toàn ngồi lên cái ngai hoàng đế rồi lại định quay sang uy hiếp ông đây à? Tôi quỳ gối trên giường, nghiêm túc đáp: “Đời này Trương gia chỉ sinh được Bồng Bồng và Nhị cô nương là đủ tiêu chuẩn làm hoàng hậu. Nếu trước đó họ