XtGem Forum catalog
Thái tử phi thăng chức ký

Thái tử phi thăng chức ký

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

lẽ việc để cho một người xen vào giữa Tề Thịnh và Giang thị lại khó đến thế?

Phải nói rằng Lục Ly vẫn là người có nghĩa khí, sau khi khóc chán ở bên ngoài, cô vẫn không quên vào an ủi tôi: “Nương nương, đúng là chỉ có nương nương sáng suốt, ngay từ đầu nương nương đã nói chuyện mang thai giả không thể làm được. Nếu việc chúng ta kiếm một đứa trẻ từ bên ngoài mang vào mà để Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ quy cho nương nương tội pha tạp huyết thống hoàng thất và truất ngôi hoàng hậu của nương nương, lúc đó thì đến những người trong nhà cũng bị liên lụy”.

Tôi vội xua tay: “Được rồi, đừng tỏ ra khôn ngoan nữa. Tề Thịnh đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy, thế rồi các người không nói gì đã ném thẳng ta vào đó. Giờ thì hay rồi, mau tìm cách giải quyết vụ này đi!”.

Lục Ly nhăn trán, nhíu mày, nói với vẻ khó khăn: “Nếu Hoàng thượng đã giăng sẵn bẫy thì tức là Người đã biết cái bụng của nương nương là giả, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ chúng ta lại giả như bị sảy thai? Nếu vậy thì Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào?”.

Tề Thịnh sẽ nghĩ thế nào? Từ xưa đến nay vốn không phải là thứ loài người có thể hiểu! Tôi chỉ cần biết anh ta làm gì được!

Lục Ly lại nói với giọng đầy vẻ thắc mắc: “Hoàng thượng cũng thật là. Nhìn Người lo lắng cho nương nương đến vậy, nhìn thế nào cũng không giống giả vờ?”.

Tôi thầm than, nha đầu này thật dễ bị đàn ông lừa, nếu giả vờ mà lại để cho người khác nhìn ra thì còn gọi gì là giả vờ nữa!

Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói: “Trước hết hãy dừng thuốc của thái y lại, chờ đến khi có nguyệt sự, chúng ta sẽ nói là sảy thai. Còn Tề Thịnh có tin hay không cũng mặc kệ, miễn ta tin là được”.

Lục Ly tính toán một lúc, cảm thấy như thế cũng được. Dù sao thì thời gian tôi có thai cũng chưa đầy hai tháng, khi sảy thai cũng không cần phải cho ra một hình thai nhi, chỉ cần mua chuộc được Tống thái y là được, không phải việc gì to tát.

Thế là tôi lén dừng thuốc lại, lần đầu tiên mong đợi dì cả đến thế. Có điều ngóng từ đầu tháng đến cuối tháng vẫn chẳng thấy gì.

Vì vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.

Khi Tống thái y tới khám định kỳ, tôi liền hỏi: “Ông kê thuốc gì cho ta thế? Ta đã dừng thuốc gần một tháng rồi, sao vẫn chưa thấy nguyệt sự?”.

Tống thái y ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi: “Nương nương dừng thuốc rồi?”.

Tôi gật đầu.

Tống thái y lộ rõ vẻ sợ hãi, tay vuốt râu, nói bằng giọng rất khổ sở: “Nương nương đã quá sơ ý rồi, cũng may mà sức khỏe nương nương tốt mới giữ được thai. Nếu chẳng may có chuyện gì, thần biết phải ăn nói thế nào với Hoàng thượng!”.

Tôi có phần sốt ruột. Trong điện không có ai là người ngoài, để giữ bí mật, đến cả Lục Ly ta cũng cho ra ngoài rồi, ông còn giả vờ giả vịt làm gì nữa, lại còn nói may mà giữ được thai. Tôi đưa tay ra ngoắc, ý bảo thái y đến gần rồi hạ giọng nói: “Đứa trẻ này hiện giờ không thể có được, ta muốn hỏi ông, khi nào thì có thể bỏ nó đi một cách hợp lý”.

Tống thái y chớp mắt, ngón tay vuốt râu run run nhìn tôi đáp: “Nương nương, đứa trẻ ấy đã có rồi”.

Tôi biết Tống thái y sợ trách nhiệm nên kiên quyết nói: “Đứa trẻ này không thể tiếp tục tồn tại được!”.

Giờ thì toàn thân Tống thái y cũng run lên bần bật, nói cũng lắp bắp: “Nương nương, đứa trẻ ấy thực sự là đã có rồi!”.

Tôi không hiểu vì sao ông ta lại cứ cứng đầu muốn tranh cãi chuyện này nên nheo mắt nhìn Tống thái y.

Tống thái y run rẩy quỳ xuống, mồ hôi toát ra thành từng giọt lớn, dập đầu lắp bắp nói: “Trương lão thái thái đúng là có nói với thần về chuyện ấy, lão thần cũng đã nhận lời. Nhưng không ngờ trước khi thần đến xem mạch cho nương nương thì Hoàng thượng triệu thần đến. Người nhất định đòi biết bằng được người nhà nương nương đã nói gì với thần, thậm chí còn hỏi cả địa điểm gặp mặt, lão thần không thể nào chống lại được, đành phải thừa nhận”.

Tôi nghe mà toát hết cả mồ hôi, bụng khấn thầm: Phải tôn trọng người già, tôn trọng người già… Cố hết sức để không giơ chân lên đá cho Tống thái y một cái, tôi hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Hoàng thượng nói gì?”.

Tống thái y lau mồ hôi trên trán, tiếp tục lắp bắp: “Hoàng thượng dặn, nếu nương nương mong mình có thai thì hãy nói rằng nương nương có là được. Ai ngờ, thần phát hiện nương nương thực sự có tin vui”.

Đầu như ù đi, tôi cố chống chọi, nói bằng giọng cũng bắt đầu run lên: “Vì sao ông không nói sớm?”.

Tống thái y nhìn tôi vẻ ấm ức: “Nương nương, lão thần vẫn luôn nói rằng nương nương có tin mừng đấy chứ”.

Nghe Tống thái y nói vậy, tôi suýt ngất, hỏi tiếp: “Vì sao ngươi không nói với Trương lão thái thái rằng ta thực sự có thai rồi?”.

Tống thái y lại càng tỏ ra ấm ức hơn: “Trương lão thái thái có hỏi lại lão thần đâu!”.

Tôi thấy trước mắt tối sầm lại, cảm giác như muốn nôn ra máu. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Tống thái y, chưa biết chừng tôi sẽ bóp chết ông ta mất, đành khoát tay: “Đi đi, đi mau đi!”.

Ông ta chắc cũng mong mãi câu nói này nên tôi vừa dứt lời, Tống thái y lập tức lui ra ngay.

Tôi ngồi im, trong lòng rất hốt hoảng, đầu óc trống rỗng.

Lục Ly rón rén từ ngoài vào, khẽ hỏi tôi: “Nương nương,