Duck hunt
Thái tử phi thăng chức ký

Thái tử phi thăng chức ký

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327371

Bình chọn: 10.00/10/737 lượt.

à, sau này dù thế nào thì vẫn cứ phải gặp nhau. Hơn nữa, tôi không phải một bà cô già, càng không phải là một liệt nữ thà chết để bảo vệ trinh tiết gì cho cam… Được rồi, thật ra thì lòng tôi vẫn rất rối loạn.

Nhưng cuối cùng tôi cũng quay người lại, nhìn về phía Tề Thịnh.

Tóc của anh ta ướt đẫm xõa xuống, nhìn cũng thấy là vừa mới tắm xong, cổ áo vẫn còn chưa khép hẳn để lộ lồng ngực màu nâu rắn chắc cùng những vết đỏ ửng, còn nhiều hơn cả những vết trên người tôi, nhiều hơn rất nhiều…

Tôi ngây người rồi chợt hiểu. Được rồi, thì ra tôi còn súc sinh hơn cả Tề Thịnh! Coi như hòa vậy.

Tôi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn Tề Thịnh, hỏi: “Chàng nhìn đủ chưa?”.

Tề Thịnh không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi quyết định nói chuyện một cách chân thành thẳng thắn với Tề Thịnh: “Điện hạ, chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc với nhau. Chuyện buổi tối hôm nay, thiếp nghĩ cả hai chúng ta đều chẳng thích thú gì nên chỉ một lần này là đủ rồi…”.

“Rốt cuộc nàng là người như thế nào?”, Tề Thịnh đột nhiên hỏi.

Anh ta lại quay về vấn đề cũ, tôi thực sự không biết có nên nói thật với anh ta không, mà nói rồi thì sẽ thế nào. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ độc ác, nếu tôi nói với anh ta rằng, thưa Thái tử điện hạ, chàng vừa nằm trên một người đàn ông đấy, thì không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tề Thịnh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn như chim ưng, chỉ có điều những vết đỏ lốm đốm trên ngực làm cho khí thế của anh ta giảm hẳn.

Thấy ánh mắt tôi dừng lại trên ngực mình, Tề Thịnh vội che ngực theo phản xạ, nhưng có lẽ sau đó thấy động tác ấy thật mất mặt nên anh ta lại thả tay ra, tiếp tục nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Rốt cuộc nàng là người thế nào?”.

Bỗng nhiên tôi thấy rất phẫn nộ. Mẹ kiếp, anh xong chuyện rồi, sung sướng rồi lại còn hỏi tôi điều đó à, sao trưóc lúc nằm lên người tôi anh không hỏi cho rõ đi?

Tôi đột nhiên chẳng còn hứng thú “chân thành thẳng thắn” gì với anh ta nữa, chỉ đáp: “Trương thị! Thái tử phi Trương thị!”.

Đối với tên đầu đất này dù có nói bao nhiêu lời cũng chỉ phí công, anh ta chỉ chú ý đến những điều anh ta muốn nghe mà thôi.

Tề Thịnh khẽ cười gằn một tiếng: “Nàng tưởng ta là đồ ngốc chắc?”.

Tôi bỗng thấy rất ngạc nhiên. Sao anh ta lại biết nhỉ?

Có lẽ do nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi, ánh mắt của Tề Thịnh càng đen, càng sâu, chất chứa thịnh nộ trùng trùng.

Tôi thật sự có chút bất đắc dĩ, đành hỏi Tề Thịnh: “Rốt cuộc thì chàng muốn câu trả lời như thế nào?”.

Đến lượt Tề Thịnh ngây ra trước câu hỏi của tôi.

Tôi lại tiếp tục: “Thiếp nói thiếp là Trương thị thì chàng lại không tin. Nếu thiếp nói mình không phải là Trương thị thì chàng sẽ tin? Hơn nữa nếu thiếp không phải là Trương thị cũng có quan hệ gì đâu, chỉ cần Thái tử phi của chàng là Trương thị thì được rồi, không phải sao?”.

Tề Thịnh lại càng ngây ra.

Tôi rất muốn nói với anh ta rằng: Người anh em, bộ ngực này lớn không có nghĩa là nhất định không có não; mái tóc dài cũng không có nghĩa là kiến thức ít. Anh đừng có coi thường người khác quá.

Thế là tôi đe dọa: “Sở vương đã có ý muốn lấy em gái thiếp nên chàng đừng mất thời gian tìm hiểu thiếp rốt cuộc có phải là Trương thị không, mà hãy nghĩ xem, làm thế nào để nhà họ Trương đừng rời bỏ chàng”.

Anh mắt của Tề Thịnh đã lấy lại vẻ lạnh lùng, anh ta cười: “Nhà họ Trương rời bỏ ta, cũng có nghĩa là rời bỏ nàng, nàng đắc ý như vậy làm gì?”.

Tôi nói thầm trong bụng, anh đừng hòng dọa tôi, tôi không phải dạng dễ bị dọa đâu nhá.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Tề Thịnh, thong thả đáp: “Nếu Điện hạ ngồi lên ngai vàng thì thiếp chẳng qua cũng chỉ là một hoàng hậu không được sủng ái, lúc nào cũng là cái gai trong mắt của người khác, e rằng khó mà sống thọ được. Còn nếu chàng không được lên ngôi thì dựa vào thế lực nhà họ Trương, việc giữ lại cái mạng nhỏ này của thiếp chắc cũng không phải chuyện khó, cùng lắm thì làm một quả phụ thôi mà? Chàng cứ yên tâm, thiếp nhất định sẽ thủ tiết với chàng, chuyện khác thì thiếp không dám nói, riêng chuyện này thiếp xin cam đoan!”.

Tề Thịnh nhướng mày, rõ ràng đã bắt đầu tức giận, còn tôi thì vẫn nhìn anh ta bằng vẻ khiêu khích. Thế nào, người anh em, bây giờ thì anh còn có gan cắt đứt quan hệ với nhà họ Trương không? Nếu anh có gan ấy thì sao ban ngày vừa nghe tin, buổi tối đã vội chạy ngay đến chỗ tôi để ngủ?

Tề Thịnh nhìn tôi hồi lâu, bỗng dưng mỉm cười, khóe môi nhếch lên, trông vừa gian hùng vừa giả dối khiến tôi phát rùng mình.

Tề Thịnh đứng dậy bước tới bên cạnh tôi rồi cúi xuống nhìn.

Tư thế ấy khiến tôi thấy rất khó chịu, thế là tôi quyết định đứng dậy nhìn trả anh ta. Ai ngờ, vừa mới đứng đậy thì đã bị anh ta ôm ngay lấy, còn dùng ngón tay nâng cằm tôi lên.

Tôi sững sờ, không phản ứng được gì ngoài việc cứ mở to mắt nhìn khuôn mặt của Tề Thịnh mỗi lúc một áp sát. Đến lúc khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau một đốt ngón tay thì Tề Thịnh dừng lại, khẽ thở ra, nói: “Nàng có biết dù ta có làm gì thì nhà họ Trương cũng không rời bỏ ta không?”.

Ngón tay Tề Thịnh lướt qua khuôn mặt tôi rồi thuận th