pacman, rainbows, and roller s
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327502

Bình chọn: 10.00/10/750 lượt.

phải đóng vai mặt đen (2)!

Ngẩng mặt lên, nàng lạnh lùng nói: “Sao có thể làm vậy được! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phạm lỗi thì phải phạt, nhất là hai người này đã làm tổn hại đến thể diện của hoàng gia, khó có thể bỏ qua!”

“Mẫu hậu…”. Phượng Dật mở miệng, dường như còn muốn cầu xin.

Nam Cung Xuân Yến giơ tay cắt ngang, nghiêm nghị nói: “Không được nói nữa, ai gia đã quyết định, người nào xin tội cho bọn họ, phạt như nhau!”

Phượng Dật liền ngậm miệng lại. Vốn dĩ câu tiếp theo nên nói như thế nào hắn còn chưa nghĩ ra, mới vừa rồi kêu một tiếng chỉ là thuận miệng mà thôi. Thấy hai nữ nhân cảm động, hắn chỉ muốn nói thêm vài câu để tăng tác dụng mà thôi, bị nói như thế làm hại hắn không có cảm giác thành công.

Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Xuân Yến phất ống tay áo, cao giọng nói: “Người đâu, mang Quý phi – Thục phi về cung, cấm rời khỏi tẩm cung trong mười ngày, trừ ra cung nữ, thái giám hầu hạ, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm. Cung nữ, thái giám của Quý phi bị đánh mười gậy, của Thục phi bị đánh mười lăm gậy, đánh mạnh cho ai gia, một gậy cũng không được thiếu, có nghe rõ chưa”.

“Thái hậu, tại sao cung nữ của ta bị đánh mười lăm gậy, mà Quý phi lại ít hơn năm gậy?”. Viên Tú Ngọc không phục, thắc mắc hỏi.

Thật ngu dốt, sau này ngàn vạn lần đừng nói với người khác bọn họ là anh em họ. Nàng không muốn sống nữa sao. Phượng Dật cúi đầu im lặng, thở dài trong lòng , tại sao hắn lại có một biểu muội ngu ngốc như vậy? Biết rõ núi có hổ, vậy mà lại đâm đầu vào, hơn nữa trong tay không có bất cứ…vũ khí gì. Lần này thì hay rồi, tự đưa mình vào bụng cọp, đến xác cũng không giữ được.

Sau này phải tìm một cơ hội, gọi đại bá (3) mang nàng về nhà! Nếu không, chẳng bao lâu nữa hậu cung sẽ thành nơi chôn thân của nàng.

Chú thích:

(1) Mặt trắng : trong kinh kịch TQ , nhân vật vẽ mặt trắng biểu hiện cho người nham hiểm, xảo trá.

(2) Mặt đen : biểu hiện cho người độc ác.

(3) Đại bá : bác cả, anh trai của mẹ.

Q.2 – Chương 29: Ngư ông đắc lợi (hạ)

“Láo xược”. Cung nữ thân cận của Xuân Yến – Lục Ngọc quả nhiên nắm chặt cơ hội bắt đầu làm khó dễ: “Hoàng thượng, thái hậu ở đây, sao dám vô lễ kêu la ? “

Viên Tú Ngọc sợ ngây người, nói không ra lời.

Xuân Yến nhìn nàng, khóe miệng giật nhẹ, giọng điệu lạnh lẽo : “Không vừa lòng phải không? Vậy tăng lên hai mươi gậy!”

“Ngươi…”. Viên Tú Ngọc ngẩng đầu, lại muốn nói gì đó. Nhưng bị khiếp sợ trước nụ cười lạnh của Xuân Yến, đành cam chịu nuốt những lời oán hận trở vào.

Giải quyết xong một người, ánh mắt Xuân Yến chuyển sang người đang ngồi bệch dưới đất , khiến Nam Cung Xuân Hương sợ hãi lui ra sau:”Không biết Quý phi có bất mãn gì với quyết định của ai gia không?”. Nàng mềm mỏng hỏi.

Vừa nhìn thấy cảnh ngộ thảm thương của tình địch, nàng dĩ nhiên có chút hả hê, nhưng cũng có chút sợ hãi đối với Xuân Yến.

Từ tối hôm qua đến giờ, nàng đã bị sự nghiêm nghị, lạnh nhạt của Xuân Yến làm cho khiếp sợ, bây giờ lại bị hỏi như vậy, giọng điệu Xuân Yến thật dịu dàng càng làm cho nàng sợ sệt. Lấy hết can đảm, Nam Cung Xuân Hương ngập ngừng khẽ gọi: “Muội…Đại…Đại tỷ…”.

“To gan! Trong hoàng cung, người là thái hậu, sao dám gọi lung tung, làm rối loạn cung quy!”. Không đợi Nam Cung Xuân Hương nói xong, Thu Dung nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Xuân Yến nhìn mình, lập tức phụ họa kêu lên.

” A..”. Nam Cung Xuân Hương bị dọa đến tái mặt, lời nói không còn mạch lạc: “Đại..đại tỷ..”

Xuân Yến thất vọng lắc đầu. Với tố chất như thế này, còn muốn được sủng ái, muốn làm mẫu nghi thiên hạ sao? Dù là nằm mơ cũng khó!

Cũng nên tìm cơ hội đưa nha đầu này xuất cung thôi, tìm một người gả cho , nếu cứ ở lại đây thì xác cũng không giữ được. Đó là điều tốt nhất mà nàng có thể làm vì gia tộc rồi.

“Xem ra trước khi tiến cung, Nam Cung đại nhân cùng Viên đại nhân còn chưa dạy dỗ nữ nhi của mình cho tốt”. Xuân Yến thở dài nói tiếp : “Bây giờ, xem ra ai gia phải làm thay “.

Trong lòng đã quyết định, ánh mắt sắc bén của Xuân Yến quét qua người bọn họ, thấy vậy bọn họ cũng không dám thở mạnh . Sau đó nàng cất cao giọng nói: “Người đâu, mang cung nữ của bọn họ đánh hai mươi gậy. Từ hôm nay trở đi, Quý phi,Thục phi phải ở trong tẩm cung, để ma ma dạy lại cung quy, không có ý chỉ của ai gia thì không được rời tẩm cung nửa bước! Thời gian này, Hiền phi – Đức phi sẽ thay phiên nhau hầu hạ hoàng thượng “.

” Đa tạ thái hậu!”. Vô tình đạt được ân điển như thế, Hiền phi , Đức phi mừng rỡ không lời nào có thể diễn tả được, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Ngược lại, Quý phi, Thục phi vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới sai lầm của bản thân lại tạo cơ hội cho hai tình địch mà bọn họ không hề xem trọng.

Xuân Yến không cho bọn họ có cơ hội phản bác lần nữa, vội lớn tiếng hô: “Người đâu, mang Quý phi, Thục phi về tẩm cung!”.

“Thái hậu, thần thiếp biết sai rồi! Thần thiếp biết sai rồi! “. Bị dẫn đi, Nam Cung Xuân Hương vẫn không ngừng kêu khóc. Còn Viên Tú Ngọc nắm chặt khăn tay, nước mắt rưng rưng nhìn Phượng Dật chằm chằm. Hắn giả vờ mệt mỏi, nhắm mắt tựa vào Lý Ti Thần, làm như không thấy.

Đối phó xong hai nữ nhân