XtGem Forum catalog
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327424

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

nhìm thật sâu bóng dáng kia lẩm bẩm:

-Thái hậu.. Hạ cô nương… – Thật sự rất khó tìm được mối liên hệ gì giữa cô gái hoạt bát hay cười kia với Thái hậu nương nương vốn luôn đoan trang cao quý trong ấn tượng của mọi người.

-Chính là nàng! Tâm tình tốt vô cùng, Phượng Dật hảo tâm nhắc cho hắn hiểu.

Không thể tin! Nam tử chấn động, lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt chuyển qua chuyển lại nhìn hai người bọn họ.

-Thái Hậu… Hoàng thượng … Các ngươi… Các ngươi…

-Ngươi đoán đúng rồi! – Thực có thể dễ dàng lý giải cảm giác của hắn lúc này, PHượng Dật xoa xoa môi, vỗ vỗ vai hắn, cất bước rời đi. Chỉ vươn dài mấy bước đã đuổi kịp Xuân Yến, kề sát bên cạnh nàng.

Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng bừng lên, càng thiêu càng vượng, đôi môi anh đào mìm chặt lại, Xuân Yến nắm thật chặt hai bàn tay, ánh mắt khẽ liếc một chút sang một nam nhân.

Cách xa lão nương một chút! Bây giờ lão nương không muốn thấy mặt ngươi! Nàng trừng mắt nhìn hắm.

Cách xa nàng? Không đâu! Nhìn bộ dáng phẫn nộ của nàng, Phượng Dật lại càng cao hứng. Thậm chí hắn còn dùng cả hai tay thân thân thiết thiết ôm lấy tay nàng:

-Mẫu hậu, đường ngoài ngoại ô gập ghềnh, ngài nên đi chậm một chút đi, cẩn thận dưới chân.

Lửa giận hừng hực thiêu đốt hai con mắt, phi đao vô tình bắn ra như mưa. Người nào đó mỉm cười như ánh nắng mai.

Tiểu vương bát đản! Ngươi đi chết đi chết đi! Xuân Yến tức giận đến đứng không nổi, hai chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống.

-Mẫu hậu! – Phượng Dật nhanh tay ôm lấy nàng vào ngực.

Xuân Yến bất chấp tất cả quơ tay đẩy hắn ra, Phượng Dật không hề phòng bị bị đẩy ngã ra sau.

-Hoàng thượng! – Đám người Tiểu Thạch tử kêu lên sợ hãi, vội đưa thân cứu giá.

Xuân Yến cả kinh, dưới chân lại lảo đảo, ngã dúi xuống, thuận thế nằm luôn lên người Phượng Dật.

-Thái hậu! Đám người Lục Ngọc Thu Dung cũng vôi chạy tới

-Hoàng thượng! Thái hậu!

Lại thêm càng nhiều người tre già măng mọc kêu lên, lao tới.

Và như thế, một đám người, như những quân đô mi mô, lần lượt một người lại một người ngã xuống.

Cảnh kia, trận thế kia, phải là hai chữ “rung động” viết hoa!

Q.4 – Chương 15

-Hoàng thượng, mời dùng trà.

-Hoàng thượng, để nô tỳ thay quần áo cho ngài.

-Hoàng thượng, giường đã chuẩn bị xong

-Hoàng thượng…

-Hoàng thượng…

Không đúng! Thực rất không đúng!

Nhìn một đám nữ tử oanh oanh yến yến xanh xanh đỏ đỏ quấn lấy mình từ khi hồi cung, Phượng Dật mơ hồ cam thấy tựa như có một âm mưu rất lớn nào đó đang nhằm vào mình được triển khai.

Vào đến nội điện, vẫy vẫy xua xua được các nàng ra ngoài, hắn ngoắc ngoắc gọi Minh Ân vẫn để lại trong hoàng cung, hỏi nhỏ:

-Minh Ân, mấy nữ nhân đó là ai?

-Thưa hoàng thượng, các nàng là tú nữa mới được tuyển tiến cung. – Không cần nói rõ là nữ nhân nào tuyển đâu nhỉ. Minh Ân ngầm hiểu, thành thật đáp lời.

-Tú nữ? – Phượng Dật nhíu mày. Vì sao hắn lại cảm thấy các nàng phải là lang nữ mới đúng? Đôi mắt kia không lúc nào không dõi theo hắn, ánh mắt ấy phảng phất như sói hoang đang đói nhỏ dãi thèm thuồng nhìn một miếng thịt tươi còn chưa khô máu. Hoan nữa, khi ánh mắt các nàng nhìn xuống mông hắn, hắn thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước miếng.

Đây là tú nữ ngàn chọn vạn chọn đây sao? Lại còn tụ lại một chỗ thành một đống lớn!

-Trong tẩm cung của trẫm không phải không có cung nữ sao? – Cố gắng nén lại cơn giận đến muốn bốc khói đỉnh đầu, hắn bình tĩnh hỏi lại. Lúc trước khi hắn không còn nôn mửa khi bị một đám nữ nhân lưng hùm vai gấu dọa nữa, Xuân Yến đã cho các nàng đi, sau đó lại đưa đến một đám nam nhân ẻo lả như nữ nhân, lại phát hiện hắn đã sớm thích nghi được chơi cũng không vui, nàng lại cho bạc đưa về.

Quả nhiên, cái gì phải đến sẽ trốn không được. Trong lòng Minh Ân thầm kêu khổ. Chủ tử đấu nhau, vì sao mỗi lần chịu khổ đều là bọn lính tôm cua bọn hắn? Khe khẽ lui về sau mấy bước không dấu vết, hắn nơm nớp lo sợ:

-Thưa… thưa hoàng thượng, thái… thái hậu nói, mấy tháng trước, dư chứng sau khi bị các cô nương to lớn kia dọa của hoàng thượng đã tốt hơn nhiều, nên cho vài cung nữ vào, âm dương điều hòa một chút. Nếu không… nếu không…

-Nếu không cái gì?

-Nếu không, vạn lục tùng trung bất điểm hồng hoa (giữa một rừng tùng không có nổi một đóa hoa), không chỉ không khí phượng cung rất trầm lặng, nếu truyền ra, người khác còn có thể cho rằng thiên tử Phượng tường ta bất lực. – Minh Ân run run nói hết lời, vội nhanh chân lủi ra ngoài điện.

-Thì ra, đây là ý của Thái hậu. – Trong lòng ngược lại chẳng tức giận, trên khuôn mặt tuấn dật lại nhàn nhạt ý cười. Nếu thực sự đây là âm mưu Xuân Yến bày ra, thì chuyện tai quái này hắn có thể bình tĩnh mà xem. Hơn nưa, nữa, nhìn nhìn ra một đám nữ nhân ngoài kia đang muốn dùng ánh mắt bắn phá mình, hắn nghĩ, hắn đã đoán được nàng muốn gì.

Nha đầu nghịch ngợm này! Lòng hắn thầm mắng đầy yêu thương. Nàng nghĩ làm vậy hắn sẽ buông tay sao?

Không! Nàng càng giãy dụa, hắn càng kiên định quyết tâm muốn chinh phục được trái tim nàng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vọng lại.

-Hoàng thượng. – Một tiếng gọi nhẹ nhàng duyên dáng, rèm châu xốc lên, một cung nữ phấn y