Disneyland 1972 Love the old s
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327404

Bình chọn: 9.5.00/10/740 lượt.

Hoàng Thượng, đây là bản chức của mạt tướng. – Nam tử áo đen kính cẩn.

Phượng Dật cười, buông màn xe, không nói thêm.

Nam tử áo đen giục ngựa đi bên cạnh long liễn.

Một đường không nói chuyện.

Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ còn cách Phượng Hoàng thành chừng năm mươi dặm.

Hoàng thượng, uống ngụm nước đi. – Tiểu Thạch đưa lên bát vàng đựng nước.

Phượng Dật vén màn xe, đón lấy, chốc lát sau đưa bát không ra.

Đang muốn thả màn xe xuống, liền nghe thấy tiếng nam tử áo đen vốn vẫn không nói một lời bên cạnh lên tiếng.

-Hả? Bàn tay lại nâng màn xe lên, hé ra khuôn mặt trắng nõn tuấn dật bên cửa sổ, đôi con mắt đen chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.

Tựa như ý thức được mình vừa lỗ mãng, nam tử áo đen hơi ngượng ngùng cúi đầu. Một lát sau, dường như đã thu đủ dũng khí, hắn lại ngẩng đầu, nhìn Phượng Dật, ngập ngừng một chút, nhẹ giọng hỏi:

-Hoàng thượng, ngài cứ vội về như thế là vì nàng sao?

-Nàng? Trong lòng vừa động, mày kiếm khẽ nhếch. Mơ hồ đoán được “nàng” kia hắn chỉ ai, nhưng đối phương không nói ra, Phượng Dật cũng không nhiều lời.

-Hạ cô nương, Hạ – TIểu – Yến. – Nam tử áo đen chậm chậm nhắc từng tiếng cái tên đã khắc sâu vào lòng hai người.

Vài lời nói ra, trong lòng hai nam nhân đều thổn thức buồn bã.

-Tiểu Yến… – Phượng Dật lại thầm thì nhắc lại cái tên này, tiếng nói khàn khàn, chứa chan tình cảm, như tình nhân đang thầm thì với nhau. Môi bạc hé mở,khẽ nhếch lên một nụ cươi nhạt nhạt, trong mắt nam tử áo đen xem ra quả thực vui đến tận ruột. Dánh vẻ hào sảng thần thái tiêu thất, từ đầu đến chân đều thấm đẫm lưu luyến ôn nhu, ánh mắt mê ly tựa như ảo mộng đầy quyến luyến.

Tay trái lại theo thói quen xoa xoa vai phải, vuốt ve nơi có dấu răng không bao giờ mờ đi của nàng, trước mắt như đang thấy lại đêm đó, nàng không chút lưu tình cắn mình, và bộ dáng giương nanh múa vuốt khi ấy.

Nỗi nhớ nhung trong lòng lại càng siết chặt. Hắn khẩn cấp muốn thấy nụ cười và khuôn mặt với những thái độ đáng yêu, cho dù biết khi quay về hoàng cung, điều đầu tiên nàng dành ình khẳng định là chỉnh chết đi sống lại, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Nghĩ đến đây, đôi môi nam tử không thể không nhếch lên cười khổ.

Thâm tình này, hắn thua rồi.

-Nàng… Hoàng thượng có thể nói ạt tướng nàng là gì của người không? – Cuối cùng, một vấn đề hắn quan tâm nhất. Biết nàng lâu như vậy, mấy lần trò chuyện với nhau thật vui, nhưng cũng chỉ biết tên nàng. Hắn vẫn muốn hỏi nhiều hơn về nàng nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Phương Dật nhướn mày, ánh mắt lợi hại bắn thẳng vào nam tử áo đen, âm thanh sa sầm lạnh lùng

-nàng là gì của trẫm, chuyện này không có quan hệ gì với Tiết công tử.

Ánh mắt sáng quắc xuyên thẳng vào trong tâm hắc y nam tử, mà bộ dáng căng thẳng kia làm hắn buồn cười.

-Hoàng thượng, ngài không cần kiệng kị mạt tướng như thế. Trong nháy mắt biết được thân phận kia của nàng, mạt tướng đã hết hy vọng. – Nắm chặt hai tay, hắn chua chát.

Lần đó, ở ngoài thành, thấy bọn họ cứ luôn nhìn lén đối phương, hắn đã cảm thấy hai người này quan hệ không bình thường, chính là khi đó, hắn còn ngây ngốc nghĩ rằng bằng vào xuất thân và tài học, mình con có cơ hội ganh đua cao thấp với hắn. Nhưng khi ở biên quan thấy Phượng Dật một thân long bào ra khỏi long liễn kia, niềm tin của hắn bị vỡ vụn và rơi xuống từng mảng. Hơn nữa, vừa mới rồi, thấy bộ dáng chân tâm thành ý của Phượng Dật, hắn biết ngay cả nửa điểm hy vọng cuối cùng của mình cũng tiêu tan.

-Phải không? – nghe được ba tiếng hết hy vọng đó, ánh mắt sắc bén dịu lại, tâm tình Phượng Dật tốt lên không ít, còn có tâm tư cười đùa – Ngươi nói chúng ta co quan hệ gì?

-nàng… có phải là một phi tần không? – Nam tử áo đen suy tư. Xem cử chỉ cách nói năng cua nàng hẳn phải là một tiểu thư khuê các không thể nghi ngờ, nhưng phóng nhãn khắp phượng hoàng thành, hắn hỏi khắp nơi cũng không tìm ra được rốt cuộc thì nhà ai có một vị tiểu thư độc đáo như vậy. Mà hoàng đế bây giờ có hai tần phi của hai nhà tả hữu tể tướng. Tả, hữu tể tướng bảo thủ thủ cựu như thế khẳng định là không thể dưỡng nổi một vị tiểu thư hoạt bát lớn mật như thế.

-Không phải. – Phượng Dật lắc đầu, hình bóng Tiểu Yến lại bay múa trước mắt – Nhưng, lập tức nàng sẽ trở thành quốc mẫu của Phượng tường ta, thê tử của trẫm.

-Vậy sao? –Nam tử áo đen cười càng thêm chua xót. Đúng vậy, cũng chỉ có vua một nước mơi có thể xứng đôi với trí tuệ và sự đáng yêu của nàng. Còn mình… còn kém xa!

-Nếu đã thực lòng yêu thích nàng, xin hoàng thượng hãy trăm ngàn quý trọng Hạ cô nương, đừng để nàng phải chịu dù là một tia ủy khuất. Một vị cô nương tốt như vậy,có thể có được nàng là hạnh phúc và may mắn lớn nhất của nhân sinh. – Lấy hết dũng khí hắn nhìn thẳng vào mắt Phượng Dật, khẩn thiết nói.

Cho dò mình không thể có được nàng, hắn cũng vẫn hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc. Dù sao, đây cũng là người đầu tiên khiến mình rung động!

-Điều này không cần ngươi nói trẫm cũng biết. – Phượng Dật vân đạm phong khinh đáp lời.

Hai người liếc nhau.

Liếc mắt một cái, chỉ cần một cái liếc mắt thôi, ước định của hai người đàn ông đã định