XtGem Forum catalog
Thả dây dài câu đại thần

Thả dây dài câu đại thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321752

Bình chọn: 7.5.00/10/175 lượt.

iến. Chuyện này không đáng sợ, đáng sợ là anh ghét cả việc câu dẫn các MM.

Hội trưởng đại nhân câu tam đáp tứ trước kia giờ lại tự dưng thủ thân như ngọc, thậm chí còn không thèm tỏ thái độ với mấy người chơi nữ lân la làm quen mình.

Người trong Hồng Mông đều khuyên anh rằng chơi game không đóng góp, không PK, không đùa giỡn MM, thế game còn gì vui nữa?

Hội trưởng đại nhân cũng không ý kiến. Hàng ngày anh vẫn log in, cười đùa lớn lối, vùi đầu luyện cấp.

Một ngày nào đó, Chân Phạm tìm được hội trưởng đại nhân:

[Hảo hữu'> Chân Phạm nói với bạn: lão Thánh, em gái ta cũng muốn chơi game này, anh nhận nó làm đệ tử, chăm nó một tí nhé

Vì thế, hội trưởng đại nhân đến Bình Độ Khẩu tìm em gái của Chân Phạm, tên cũng khá ngộ: Lấm Tấm Hoa Trư. Cô bé lần đầu chơi game nên rất nghe lời, ngoan ngoãn một mực gọi anh “sư phụ”

Lúc hội trưởng đại nhân đưa đệ tử của mình đi phụ bản mới phát hiện tài năng của đệ tử mình… quả thực người cũng như tên, đúng là người cũng như tên!

Cô bé ở phụ bản cấp 14 có thể chết được 4 lần! = =

Mà cô bé này hình như cũng rất thích game, lần nào lên cũng gọi sư phụ. Cơ mà một ngày nọ, khi đi phụ bản cấp 21, cô bé đánh ra được một món đồ tím, nhất thời hưng phấn, quay sang ôm sư phụ nhiệt tình.

Sau đó sư phụ ra khỏi phụ bản, không bao giờ kéo cô đi nữa.

Anh giải trừ quan hệ sư đồ. Hoa Trư tìm anh mình kêu khóc, Chân Phạm bực mình tìm hội trưởng đại nhân để tra hỏi. Hoang hỏa kia chỉ trả lời anh một câu thế này:

[Hảo hữu'> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: bảo Con Vịt dẫn con bé

Anh kéo rất nhiều nick nhỏ nhưng lại không thu nhận đệ tử.

Hoa Trư không tìm Áp Tử, thậm chí không chịu vào Hồng Mông Thiên Hạ. Cô bé quyết định tay làm hàm nhai.

Vì vậy, chúng ta có chuyện xưa [Gia là nhân yêu, gia sợ ai'>

Thời gian cứ thế trôi qua dù chúng ta không để ý. Hai năm với nhiều thứ không được nhắc đến này, có một bí mật nhỏ mà thật ra chỉ Con Vịt biết.

Khi Hồng Mông Thiên Hạ off (1), Con Vịt thường phụ trách nhặt xác (2), vì thế cậu không thể say. Người ở cao nhất chắc chắn sẽ bị chuốc rượu nhiều, vì thế Sở Hán say.

Thảm hành lang của khách sạn rất dày, ánh sáng mờ ảo, khi hội trưởng đại nhân ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một cô gái đang say rượu, khóc bên cái thùng rác nhỏ. Anh nhìn một lúc lâu, sau đó cúi xuống ôm cô gái vào lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành, mỗi lời nói đều say khướt: “Sao cứ động tí là khóc…”

Lời nói dịu dàng như dỗ dành đứa trẻ.

Con Vịt vội vàng tiến lên kéo anh dậy, liên tục xin lỗi cô gái rằng anh đã say, nhận nhầm người. Cô gái chỉ kinh ngạc nhìn hai người. Thật ra mỗi người đều có chuyện cũ của riêng mình. Không phải cứ luôn nhắc đến mới là nhớ rõ, cũng không phải chỉ thấy miệng vết thương mới đau mới khổ sở.

Thời gian sẽ làm khép lại miệng vết thương, nhưng thời gian sẽ không làm giảm sự đau đớn khi miệng vết thương đã khép lại. Nó luôn mỉm cười, dịu dàng ướp từng nụ cười, từng giọt nước mắt đã qua vào vết thương ấy, kỷ niệm càng tuyệt vời thì nỗi đau càng mãnh liệt, càng khắc cốt ghi tâm.

Anh theo Con Vịt quay về bàn rượu, xắn tay áo cười, cùng mọi người uống thả cửa.

Chương 72: Dành Cho Những Người Yêu Thương Và Mong Chờ He (3)

Một năm dài như thế nào?

Thật ra cũng chỉ dài 12 trang quyển lịch mà thôi.

Thù Tiểu Mộc chia tay hội trưởng đại nhân bao lâu rồi?

Cũng chỉ 2 quyển lịch mà thôi.

Hội trưởng đại nhân lại cảm thấy dường như rất nhiều năm đã trôi qua. Anh nhìn Con Vịt và Tô Như Thị nửa năm yêu yêu đương đương, từ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau sau đó lại quên nhau. Kết thúc câu chuyện cũng như nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh. Cuộc sống muốn dạy cho chúng ta rất nhiều nhưng chúng ta lại học quá chậm.

Con Vịt lại quay trở về cuộc sống độc thân, cuộc sống tiếp tục bị bố mẹ của chính mình công kích, rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Hội trưởng đại nhân cũng chẳng khá hơn. Hơn 30 tuổi, anh cũng gia nhập đội ngũ cùng Con Vịt, bị bố mẹ sáng trưa chiều tối thúc giục kết hôn. Vì thế, hội trưởng đại nhân và Con Vịt đồng mệnh tương liên, thường xuyên rủ rê nhau đi uống rượu. Chân Phạm làm nhân viên công vụ quốc gia, đi làm có phần xa xôi nhưng vì thế tránh được một kiếp.

Lần xem mặt này Con Vịt vốn định không đi. Anh ở lại bệnh viện, thay một bác sĩ mới khác phẫu thuật nối xương cho bệnh nhân. Bệnh nhân là một ông già, già rồi còn thích đua xe máy, cuối cùng bị xe máy cán xương đùi.

Thái độ của mẹ Con Vịt rất cứng rắn: “Hôm nay con phải đi cho mẹ, không thì đừng mong được yên thân!”. Tuy mẹ Con Vịt hay nổi cáu nhưng chưa bao giờ bà cáu giận đến mức này, ngay cả những từ như bất hiếu, không biết trước sau đều lôi ra nói cả.

Con trai vừa ra khỏi phòng phẫu thuật là bà lại lải nhải, sau đó giục: “Mau thay quần áo rồi đi với mẹ. Con bé lần này tính rất được, nói gì cũng phải để mẹ gặp xem thế nào”

Con Vịt khổ sở: “Mẹ, mẹ cho con yên một tí được không?”

Mẹ Con Vịt không nhượng bộ: “Đi thay quần áo nhanh, Tiểu Mộc đang chờ rồi”

Con Vịt đẩy cửa phòng thay đồ, quay đầu lại: “Cái gì Tiểu Mộc thế ạ?”

Mẹ Con Vịt đẩy cậu vào phòng: “Con bé đó á? Thù Tiểu Mộc”

Con V