
òn hồn mất rồi.
Sau chuyện này, Vỏ Sò Xám thành phố L bao ăn = =
Tây Môn đặc biệt dặn cô đầu bếp nấu những món đặc biệt cho ông chủ, nhưng dường như anh phí công vô ích – hội trưởng đại nhân vẫn giữ cái vẻ mặt nhạt nhẽo như cũ.
Lúc cơm chiều, hội trưởng đại nhân nhận được điện thoại của Áp Tử, Áp Tử nói thẳng: “Lão Thánh, cùng tao đi Thượng Hải”
Hội trưởng đại nhân gác đũa, đứng dậy lấy áo khoác: “Đi bao lâu?”
“Đêm nay đi, ngày mai lại về”
Sau đó anh cũng biết tình hình có phần đặc biệt: bạn gái của Áp Tử sinh con, bố đứa bé không phải cậu ta.
“Áp Tử, mày phục vụ cũng quá chu đáo đi” – Hội trưởng đại nhân hiếm khi đùa cợt, Áp Tử lại tỏ ra nghiêm túc – “Bọn họ cãi nhau, hắn đánh cô ấy”
Hội trưởng đại nhân xắn tay áo: “Thằng này cũng *éo phải đàn ông, vợ vừa sinh con đã đánh! MD, đừng nói Thượng Hải, hắn chạy ra nước ngoài cũng phải tìm ra mà đánh!”
Đương nhiên Áp Tử tìm hội trưởng đại nhân không phải để làm trò bịt túi đánh đập, người ta đã kết hôn rồi, thân phận cậu ta cũng xấu hổ, có điều nghe tình nhân nhỏ khóc lóc kể lể cũng bất đắc dĩ, kêu hội trưởng đại nhân qua giảng hòa.
Lúc đến bên kia, Áp Tử không ra mặt, chỉ có hội trưởng đại nhân đem ông chồng kia ra uống chút rượu lâu năm, nói chuyện rất rôm rả, trước khi rời đi anh huơ huơ nắm tay với đối phương: “Đây là điện thoại của anh, sau này muốn luyện tay thì tìm anh, đừng bắt nạt đàn bà con gái”. Sau đó cúi xuống tai hắn nói: “Còn dám đánh em gái tao, tao đánh chết mày”
…Cách hòa giải của anh cũng thật trực tiếp, đối phương là người nhã nhặn, cao 1m78, đeo kính cận nặng, động thủ với hắn cũng chán chết.
Vì vậy đối phương cũng rất khiêm nhường, ngọt ngào tiễn anh cẩn thận.
Hội trưởng đại nhân với tình nhân của Áp Tử không có cảm tình, vì vậy lần này ra mặt cũng không hỏi xem vấn đề của hai người là gì. Áp Tử từ đầu đến cuối không gặp cô ta, sau khi xong chuyện thì hai người tìm một quán mỳ ăn, cậu lại phát hiện anh ăn ít đi hẳn: “Nói chuyện nửa ngày với người nho nhã, anh cũng thành người nho nhã luôn rồi à?”
Hội trưởng đại nhân cười: “Quá khó ăn”
Áp Tử rút khăn tay đưa anh: “Anh thật sự chia tay với Tiểu Mộc à?”
Hội trưởng đại nhân bị cậu giật điếu thuốc: “Cô ấy còn bé quá”
Áp Tử hút thuốc, từ chối cho ý kiến: “Cũng không phải ít tuổi, chơi cũng đủ rồi, có thể lập gia đình rồi”. Cậu phả ra vòng khói: “Mẹ em thu xếp cho đi xem mặt khắp nơi, gầy béo đủ cả, em ngờ trong tay bà ấy có ít nhất tư liệu về con gái nhà người ta trong bốn thành phố quanh đây. Anh có muốn đi gặp một lần không? Anh em với nhau cả”
Hội trưởng đại nhân cười to: “Được”. Cười xong anh tỏ ra thản nhiên hỏi: “Áp Tử, anh không muốn cô ấy tiếp tục chơi game này nữa, có cách gì không?”
Giữa tháng mười hai, hội trưởng đại nhân quen một cô gái qua xem mặt, tên gọi Chu Tĩnh An, hai mươi lăm tuổi, tính tình dịu dàng nhẹ nhàng. Mọi người đều cảm thấy ổn, hội trưởng đại nhân cũng thấy không vấn đề gì, vì thế hai người bắt đầu ở chung.
Anh kéo cô gái này cùng chơi game, kiên nhẫn dạy dô, tiểu bạch này ngay cả kỹ năng là gì cũng không biết nhưng nhanh chóng thích nghi. Tất cả mọi người ở Hồng Mông thiên hạ đều thức thời, công nhận vị đại tẩu này. Game chung quy cũng chỉ là game, không có tình cảm gắn bó ngoài đời, không chịu nổi tổn thương. Vì thế nhiều người dù vẫn nhớ rõ cảnh Thánh Kỵ Sĩ và Thù Tiểu Mộc đồng hành nhưng không ai nhắc lại. Ngay cả Bối Khả Khả cũng từ bỏ tình cảm với lão đại.
Dù sao, cô gái này cũng là bạn gái thật sự của Sở Hán.
Chu Tĩnh An chơi game cũng chọn hoang hỏa, tên đặt là CHÙA.
Thù Tiểu Mộc gặp nữ hoang hỏa này ở phụ bản cấp hai mươi tư, khi ấy cô ta mặc bộ thời trang Bỉ Ngạn, trang bị bộ đồ hoang hỏa, đang vô cùng tức giận. Nửa đêm, Thù Tiểu Mộc từ chức chủ thế lực Hồng Tụ Đường, chuyển giao cho Chân Phạm xong thì từ bỏ thế lực, lưu lạc đất hoang.
Tất cả mọi người khuyên hội trưởng đại nhân rằng dù sao cũng từng là thầy trò, cũng nên giữ lại theo tượng trưng. Lúc ấy hội trưởng đại nhân đang dẫn bạn gái đi Hoàng Tuyền, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: “Có thể giữ sẽ không đi. Đi rồi thì không cần giữ”
“Anh cho rằng cô ấy không đối mặt với sự thật? Lão Thánh, thật ra người không chịu đối mặt là anh. Nếu anh thật sự muốn làm cô ấy từ bỏ hoàn toàn, anh cũng phải từ bỏ trước mới được. Tình yêu luôn làm người ta cảm thấy lo lắng. Chỉ khi nào có điểm đến mới, khi đó mới có thể buông tay.” Người đàn ông nho nhãn hút thuốc, tầm mắt phóng ra ngoài con phố, dừng ở điểm vô định. Gương mặt vẫn mỉm cười, dịu dàng mà đau thương: “Đây là bài học xương máu, tổng kết được từ những thất bại”
Chương 66: Xóa Sạch
Thù Tiểu Mộc rời thế lực, không những không mang vẻ nữ chính bị ruồng bỏ rồi thành nghèo túng như thường lệ mà trở thành bánh trái thơm ngon người người mời gọi. Mạn Đà La bị phu nhân dí đao ép mời Tiểu Mộc vào thế lực, không mời được thì quỳ bàn giặt. Thù Tiểu Mộc không thể không cho anh mặt mũi, cũng không thể làm Tử Điệp mất mặt, vì thế vào Mạn Đà La. Người vừa vào, bên kia hội trưởng đại nhân lập tức phát thông cáo:
[Thiên hạ'> Thánh Kỵ Sĩ: thế lực n