
ể ý tiểu quái, bảo vệ A Tử nhé
Giờ Thù Tiểu Mộc mới quay đầu, nhanh thế… đã đánh tới boss rồi
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: vâng
Mọi người ra khỏi phụ bản, đúng lúc lại gặp hội trưởng đại nhân vào phụ bản. Bối Khả Khả cũng đi theo anh, vẫn là bộ quần áo Tam Đại Đệ Tử của pháp sư, tiểu mỹ nhân nũng nịu tiến đến cạnh chiến sĩ hoang hỏa mang đôi thú giác, mặt có vết sẹo đao để lại, vẻ mặt dữ tợn, chân tay to lớn, trông cực kỳ giống phiên bản của người đẹp và quái vật, Bánh Bao không cười nổi.
Trên con đường trong rừng trúc nhỏ, hai người đi lướt qua nhau, như chưa từng quen biết.
[Gần'> Bối Khả Khả: sư phụ, sao anh biết em đi kiếm nghịch thiên chi thạch?
Bọn họ nói ở kênh trò chuyện, không hiểu sao lại chuyển sang kênh [Gần'>
[Gần'> Thánh Kỵ Sĩ: khuyên tai của em chưa thăng cấp, sư phụ đoán thôi
[Gần'> Bối Khả Khả: [hôn môi'> sư phụ tốt quá
Nhìn nữ pháp sư xinh đẹp ôm chiến sĩ hoang hỏa cao lớn, Thù Tiểu Mộc cảm thấy màn này rất giống với cảnh cẩu huyết trong tiểu thuyết, gì mà bia đỡ đạn. Cô tự nhiên buồn cười, đến bây giờ cô mới có chút cảm giác rằng mình từ nữ hy sinh chính thức chuyển thành nữ chủ thánh mẫu chịu ngược.
Vấn đề là… được rồi, nếu cô thật sự thăng cấp thành nữ chủ, nam chủ của cô ở đâu?
Đối phương là Bối Khả Khả, cô không thể ăn dấm chua nổi, nhưng cô cũng chợt hiểu được ý đồ của anh. Có lẽ, anh thật sự không muốn cô tiếp tục chơi game này. Không hiểu sao lại nhớ đến câu nói kia: Thù Tiểu Mộc, tỉnh mộng đi thôi.
Nữ thích khách cưỡi ngựa trên đường mòn, vừa truyền đi nơi khác đã có vài người ý kiến
[Hảo hữu'> Chân Phạm nói với bạn: [mồ hôi lạnh'> lão Thánh trúng tà à?
[Hảo hữu'> Ngoại Tinh Nhân nói với bạn: lão đại, em hết nói nổi với anh, anh cảm thấy Bối Khả Khả có so nổi với Tiểu Mộc không?
[Hảo hữu'> Tử Điệp: [nhíu mày'> cẩu nam nữ mấy người chết hết đi, chết tiệt!!!
[Hệ thống'> Tử Điệp rời khỏi đội
[Đội ngũ'> Ngoại Tinh Nhân: …
[Đội ngũ'> Chân Phạm: …
[Đội ngũ'> Bối Khả Khả: [gạt lệ'> sư phụ! Bà Tử Điệp kia đá em ra khỏi thế lực! [gạt lệ'> anh xấu lắm, người ta ở bên kia chịu người khác khi dễ anh cũng không quản!
[Đội ngũ'> Chân Phạm: … đầu…choáng….
[Đội ngũ'> Ngoại Tinh Nhân: …người…lạnh…
[Đội trưởng'> Thánh Kỵ Sĩ: về Hồng Mông Thiên Hạ đi, anh kêu gọi thầy thuốc
Từ đó về sau, Hồng Mông Thiên Hạ lưu truyền một câu cửa miệng với đại lão gia nhà mình: lão đại, anh xấu lắm
Muốn lấy gì ở quốc khố, họ nói
[Thế Lực'> Một Đêm Trứng Trứng Đau: lão đại, anh xấu lắm, mau đưa 2-1-3 cho người ta
Khi dã chiến, họ nói
[Gần'> Vạn Phật Triêu Tông: đồ lông chim phía trước kia, ngươi xấu lắm, mau đứng lại cho gia giết!
…
Từ nay về sau, trong mắt mọi người, thế lực từ một đám đàn ông con trai đáng khinh thăng cấp thành … một đám biến thái!!!
Bối Khả Khả cứ như vậy trở về Hồng Mông Thiên Hạ, tuy rằng mọi người về chuyện của cô cũng có lời ra tiếng vào nhưng dù sao cô ta cũng là đồ đệ của lão đại, hơn nữa thế lực có thêm một MM sinh động cũng không có gì không tốt, vì vậy chuyện quay lại thuận buồm xuôi gió.
Bên người hội trưởng đại nhân không còn là nữ thích khách mà là nữ pháp sư, Thù Tiểu Mộc đứng ở Hồng Tụ Đường cũng ít khi thấy anh, nhắm mắt làm ngơ. Thỉnh thoảng không có việc gì cô vẫn mở ô Hảo hữu xem vị trí của anh, nhưng hai người không nói với nhau lời nào.
Thỉnh thoảng anh và Bối Khả Khả cũng liếc mắt đưa tình trên YY, Thù Tiểu Mộc thấy thì cũng chỉ yên lặng quay về kênh của Hồng Tụ Đường. Sự im lặng của cô khiến Bối Khả Khả không cảm thấy có thành tựu, thế nên cô ta lại châm chọc khiêu khích vài câu, Thù Tiểu Mộc cũng không biết vì sao còn cô đối với mấy chuyện này nọ đã nhạt nhẽo nhiều rồi.
Đúng là lời đồn có tính sát thương vô hình là vì người ta để ý. Bây giờ Thù Tiểu Mộc phát hiện ra cô không hề có ý muốn phản bác với Bối Khả Khả.
Miểu Địch Tam Thiên cũng phát hiện ra điều bất thường, hình như gần đây anh luôn gặp Thù Tiểu Mộc?
Ở suối đào Giang Nam phía sau núi, Thù Tiểu Mộc im lặng không nói gì. 3000 này, tuy rằng tui không thầu phiến núi này nhưng ngày nào anh cũng đứng đây, thật sự rất quấy rầy người ta đang muốn yên tĩnh nha
[Gần'> Miểu Địch Tam Thiên; em đến rồi?
Lời vừa nói ra, anh cũng nhận ra không phải mình luôn gặp được, chẳng nhẽ mình đang đợi cô?
[Gần'> Thù Tiểu Mộc: uh
Hai nick ngồi xuống trên đỉnh núi, bụi cỏ yên tĩnh, cảnh núi mơ hồ, nham thạch dường như đã trải qua nhiều năm phong hóa, lộ ra lớp đá cứng, tầm nhìn cao và rộng, phóng tầm mắt ra xa, hai người ngồi sóng vai, thế mà lại có chút hương vị thần tiên quyến lữ
Đáng tiếc trên đời này, dù là thần tiên hay cặp đôi (quyến lữ), số lượng cũng quá quá quá ít ỏi.
Ngày hôm sao, một thread “thần tiên quyến lữ” xuất hiện trên diễn đàn, Thù Tiểu Mộc thong dong mỉm cười.
[Thế lực'> Bích Lạc Thiên Nhai: MD, ai mà lắm chuyện thế này? Sao không đổi nghề làm thám tử đi!
[Chủ thế lực'> Thù Tiểu Mộc: tôi cứ nghĩ chụp ảnh vốn là chuyện của thích khách cơ, haha!
Box Hồng Mông Thiên Hạ không có bài viết mới, người kia lại chuyển qua dạo quanh diễn đàn. Thù Tiểu Mộc đối với hành vi “thông đồng với địch” của mình hoàn toàn im lặng