80s toys - Atari. I still have
Thả dây dài câu đại thần

Thả dây dài câu đại thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

chủ đại nhân, nhưng rất hiếm người biết tại sao cô ta qua bên Mạn Đà La. Cô vừa điều khiển chiến sĩ Hoang Hỏa đánh quái, nhưng sức chú ý lại đặt vào tin nhắn của đối phương:

[Bạn tốt'> Thu Diệp Như Sương nói với bạn: Bởi vì không hợp với Thù Tiểu Mộc, nói xấu Thù Tiểu Mộc với Lão Đại. Cho nên tình cảm giữa Lão Đại và Thù Tiểu Mộc đúng là sâu nặng. À, dĩ nhiên không giống với chị dâu rồi, chị xem, giữa hai người Lão Đại chưa hề thiên vị ai nhé.

Khi đó, tuổi của Tiểu Lục cũng không lớn, chơi game online chưa lâu, kinh nghiệm vẫn còn rất ít. Cô không biết cách một cái mạng, cái gì nên tin, cái gì không nên tin. Ví như nick Thu Diệp Như Sương này ở trong Mông Hồng Thiên Hạ lâu như vậy, tại sao chỉ có cấp 64? Ví như Bối Khả Khả nói chuyện với Bang chủ đại nhân chắc chắn là phải nói riêng, nếu không phải tự mình nói ra thì sao người bên cạnh lại biết? Ví như cô ta nói những lời này, úp úp mở mở, cuối cùng có mục đích gì?

Tiểu Lục chỉ là một cô gái đắm chìm trong ưu thương:

[Bạn tốt'> Bạn nói với Thu Diệp Như Sương: Em cũng biết nói anh ấy không thiên vị ai mà.

Lời này vừa nói ra, người nào đó lập tức phát hiện tảng đá kia tương đối thả lỏng:

[Bạn tốt'> Thu Diệp Như Sương nói với bạn: *Ngậm miệng* Lão đại đối với chị dâu vẫn là tốt nhất đó.

Cho nên đất hoang trong đêm khuya yên tĩnh này, Tiểu Lục nghe cung thủ 64 này nói về chuyện giữa bọn họ. Anh có thể bỏ lại phó bản chỉ đi được một nửa, bởi vì anh em anh bị giết ở đâu đó. Anh có thể chạy hết Mộng Cảnh PK suốt một ngày, không muốn giành thời gian đi với cô. Anh có thể lén lút ép đồ, tắm ngựa trong lúc bọn họ hẹn hò đi ngắm phong cảnh, trong lúc hai người ôm nhau đột nhiên nói cho cô biết: Khiếp, cuối cùng kỹ năng con ngựa này cũng diệt thế tuyệt chấn rồi.

Có lần mấy chị em cô cùng nhau đi Đào Khê, cũng bởi vì có người nói một câu: Thù Tiểu Mộc biết rõ hai người đã kết hôn, vậy mà còn quấn lấy Lão Đại! Anh không nói một lời đã rời khỏi đội, để lại bốn người ở lại trong phó bản mới đánh được một nửa. Cho dù cô nhắn tin riêng thế nào cũng không trả lời.

Điều này khiến cô cảm thấy rất mất mát, cảm giác giống như mình không đủ thu hút anh. Cô rất muốn anh lẳng lặng ôm mình không làm gì cả, dù mỗi ngày chỉ vài phút thôi. Nhưng sự chú tâm của anh mãi mãi sẽ không đặt vào người cô.

Thu Diệp Như Sương vẫn đi theo sau lưng cô cùng hưởng nhiệm vụ, nữ cung thủ toàn thân Phi Thiên một lúc lâu mới nói:

[Bạn tốt'> Thu Diệp Như Sương nói với bạn: Chị dâu cảm thấy anh ấy thích Thù Tiểu Mộc hơn à?

[Bạn tốt'> Bạn nói với Thu Diệp Như Sương: Chị không biết, chị chỉ cảm thấy giống như trong mắt anh ấy, Thù Tiểu Mộc quan trọng hơn chị.

[Bạn tốt'> Thu Diệp Như Sương nói với bạn: Nếu như Thù Tiểu Mộc không ở trong bang hội, hoặc là Thù Tiểu Mộc gả cho người khác, không biết có khá hơn chút nào hay không.

Tiểu Lục phiền lòng:

[Bạn tốt'> bạn nói với Thu Diệp Như Sương: Hứ, rời khỏi Mông Hồng Thiên Hạ thì sao, hơn nữa… Anh ấy cũng không chịu để cô ta đi đâu.

[Bạn tốt'> Thu Diệp Như Sương nói với bạn: *Cười* Nếu quả thật chị dâu không yên lòng thì bảo Lão Đại chọn một người chồng cho Tiểu Mộc không phải là xong sao. Cô ta gả cho người khác, đương nhiên phải đàng hoàng thôi.

Gả cho người khác… thì đàng hoàng sao?

[Bạn tốt'> Bạn nói với Thu Diệp Như Sương: Nhưng mà… cô ta sẽ không chịu đâu.

[Bạn tốt'> Thu Diệp Như Sương nói với bạn: Nếu như Lão Đại thật sự muốn chị yên tâm, anh ấy nhất định có thể nói động đến cô ta. Dù sao anh ấy cũng là sư phụ cô ta mà. Chị có biết trước kia Thù Tiểu Mộc kết hôn với Một Giây Giết Ba Nghìn không? Đó chính là Lão Đại sắp xếp.

Tiểu Lục nhìn đề nghị này, có lẽ như vậy đối với mọi người tốt hơn.

Chương 53: Tây Môn, Ông Bóp Chết Cậu!

Lúc Bánh Bảo thức dậy là chín giờ rưỡi sáng, sau đó nghĩ đến dù sao cũng không có việc gì làm, kì kèo ở trong chăn hết một tiếng, rời giường thì đã mười giờ rưỡi. Lúc rửa mặt có người gõ cửa, cô trực tiếp cho rằng là Thánh Kỵ Sĩ, độ hưng phấn :1000%

Lúc mở cửa phát hiện là Vương Bân… Độ hưng phấn: -1000%

“Làm gì thấy tôi là làm vẻ mặt này vậy?” Lái motor vô cùng bất mãn, nói thầm rồi đặt mấy chiếc túi lên bàn, sau đó quay đầu lại nhiều chuyện: “Ôi, mới vừa rồi có phải cô rằng tôi là anh Hán hay không?”

Ngay cả thắt lưng Bánh Bao cũng đã đỏ cả lên, lập tức hận không thể lấy giày nện vào gương mặt kia: “Cút!”

Thế nhưng anh ta vẫn bỡn cợt: “Anh Hán đã về thành phố L rồi, bảo tôi thường xuyên ghé thăm cô.”

Bánh Bao không hài lòng: “Ai cần anh thăm chứ!”

Lái motor cười bỉ ổi: “Tôi biết cô chỉ cần một mình anh Hán thăm thôi.” Bánh Bao đã vút cao lửa giận, nhưng anh ta cười bỉ ổi hơn, “Nhưng mà làm sao anh Hán lại thích cái kiểu bé con thiếu điện thiếu nước như cô chứ!”

Trong lúc bất chợt, lửa giận của Bánh Bao đã biến mất: “Anh ăn cơm chưa? Tôi đi mua thức ăn.”

“Hả?” Lái motor không phản ứng kịp với sự chuyển biến như vậy, lúc phục hồi lại tinh thần mới nhận ra mình đã đâm vào vết thương của cô nhóc: “Ặc, cô đừng để trong lòng, tuy rằng đây là sự thật…”

Lời còn chưa dứt, anh ta đã muốn tát mình một cái, Vương Bân