
ẹp nhà cửa. Chỗ này chỉ là nơi nghỉ tạm, đồ đạc mang đến cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không nấu cơm ở đây, trong phòng cũng không đến nỗi bừa bộn. Sau khi Bang chủ đại nhân sắp xếp đồ đạc trở về vị trí cũng ngạc nhiên với hành động của mình, chẳng phải chỉ là một cô nhóc muốn tới ở nhờ thôi sao, có cần nôn nóng đến vậy không?
Vì thế Bang chủ đại nhân có tật giật mình lại chạy đi xáo trộn đồ đạc lại lần nữa, xáo xong tùy tiện nằm xuống sô pha, tiện tay rút điếu thuốc ra hút. Lát sau anh vươn tay cho tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, đột nhiên bừng tỉnh, anh tiến nhập trạng thái thông minh tuyệt đỉnh, lĩnh ngộ ra —— Sở Hán, chẳng lẽ mày thích cô ấy rồi? ! !
Tâm tình Bang chủ đại nhân vào lúc đó là một hàng dấu chấm than vĩ đại, sau đó màn hình tắt phụt im lặng tuyệt đối, đúng là một đòn sấm sét phá trời quang ngay giữa đêm.
Trời ạ, chẳng lẽ ngây thơ cũng truyền nhiễm sao?
Chương 52: Lấy Chồng… Thì Đàng Hoàng Sao?
Xế chiều hôm sau, bang chủ đại nhân xuất hiện tại giao lộ Sư Phong đúng hẹn. Bánh Bao cũng đã chờ ở đó. Cô kéo chiếc vali nho nhỏ, mặc áo sơ mi tay lở màu trắng, phối với quần short jeans màu xanh nhạt, tóc cột lên cao, quấn lại bằng sợi dây buộc tóc hình Winnie Pooh, một tay che nắng, nhìn rất có vẻ thanh xuân hồn nhiên. Hai tháng không gặp cũng không có gì thay đổi.
“Đi thôi.” Đột nhiên anh không biết phải đối xử với cô thế nào, cầm vali bỏ vào cốp xe. Bánh Bao ngồi bên ghế lái phụ, nhất thời hai người không nói chuyện, không khí rất ngượng ngập. Nắng tháng bảy gay gắt lạ thường, anh nghiêng người kéo cửa kính xe lên cho cô, mở điều hòa, cảm thấy cần phải nói chút gì đó: “Ăn trưa chưa?”
“Hả?” Bánh Bao cũng không được tự nhiên, cả buổi mới kịp hiểu ra: “Ăn rồi ạ.”
Trong lòng bang chủ đại nhân cảm giác giống như nơi nào đó ngứa ngáy.
Chín giờ rưỡi tối, anh trực tiếp đưa Bánh Bao đến chỗ ở tại cửa nam trường đại học A, mang vali lên lầu, Bánh Bao cúi đầu đi theo phía sau.
“Em ở đây trước, đây là số điện thoại phòng bảo vệ, đây là lão Ngũ. Có chuyện gì cũng có thể tìm bọn họ. Xung quanh đây em cũng quen thuộc, máy tính không có mật mã, tất cả đồ ở đây cứ dùng tự nhiên, anh không thường đến đây.” Anh giao phó từng việc không phân lớn nhỏ, nhưng thế nào cũng cảm thấy không yên lòng: “Buổi tối khi ngủ phải đóng kỹ cửa sổ, ai gõ cửa cũng đừng mở. Có việc gì đó thì gọi điện thoại cho lão Ngũ.”
“Ừ.” Banh Bao chuyển vali vào phòng khách, anh đi đến hỗ trợ: “Đừng, em ngủ bên phòng anh, ánh sáng tốt hơn.” Anh mang quần áo của cô vào trong phòng: “Quần áo gì đó để vào trong, cứ xem như nhà mình. Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Ừ.” Bánh Bao gật đầu, mở vali ra bắt đầu treo quần áo vào tủ. Bang chủ đại nhân cảm thấy cô nhóc này cũng quá dễ dàng trốn theo người khác mà: “Lỡ như bị anh lừa em thì sao?”
“Hả?” Bánh Bao ngẩng đầu nhìn anh, thế nhưng anh chỉ cười cười: “Không có gì. Đây là chìa khóa, cái này là cửa chống trộm. À, mấy cái này không biết dùng ra sao, em có rảnh thì xem thử nhé.”
Giao xong, Bang chủ đại nhân chạy xuống lầu như trốn tránh, vào thang máy mới chợt nhớ đến cô còn chưa ăn tối. Cho nên đi đến cửa hàng tiện lợi vơ vét mua một đống mì tôm thực phẩm. Vẻ mặt ông chủ cửa hàng hoài nghi đánh giá, còn nhìn bóng lưng to lớn cao 1m89 này lẩm bẩm: “Mấy đồ này ngày mai tăng giá hay sao ta…”
Bánh Bao ở nhà của Bang chủ đại nhân. Bang chủ đại nhân không dám ở lại, nhanh chóng về thành phố L. Đương nhiên Bánh Bao ngày ngày đi đến Vò Sò Xám, nói là đi làm, nhưng Vỏ Sò Xám cũng chẳng có việc gì cho cô làm cả — Ở trong nhà của ông chủ, cầm lấy thẻ kiểm tra của ông chủ, ai dám sai cô làm việc chứ.
Buổi tối đầu tiên Bánh Bao rất lạ lẫm, nửa vui mừng nửa sợ hãi. Anh rất nghiện thuốc lá, trong phòng thỉnh thoảng nhìn thấy vài mẫu thuốc, cô kiên nhẫn dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà và gạt tàn.
Cũng không biết có phải do hoàn cảnh trưởng thành của cô khiến cô rất dễ bị vẻ dịu dàng bắt trói hay không. Cô thích đến gần anh, ngửi mùi thuốc lá trên người anh, nghe anh ôn hòa nói chuyện với mình. Khi đó cô cũng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng là mình biết được người này bao nhiêu.
Lúc dọn dẹp nhà xong lên mạng, trong trò chơi đã không còn mấy người.
Đầu tiên là cô xem xét quốc khố Hồng Tụ Đường, nhìn trang bị của nick nhỏ xem còn dư lại bao nhiêu. Tiếp đó lại xem danh sách thành viên bang hội, gửi tin cho từng nick lên cấp chậm để đi đánh. Trong công hội có rất nhiều nick đã lên cấp 50, cô chuyển giao cho Tây Môn, rồi rót thêm nick mới vào. Mãi mãi dưới cấp năm mươi khiến cô không cảm giác được thời gian thay đổi.
[Bạn tốt'> Hơn Người nói với bạn: Lên rồi?
Bánh Bao cau mày:
[Bạn tốt'> Bạn nói với Hơn Người: Đừng ép tôi đưa anh vào sổ bìa đen
[Bạn tốt'> Hơn Người nói với bạn: *Ngậm miệng*
Không phải cô không biết thế lực chiến lần trước, liên minh Trác Tuyệt suýt thua Tế Thiên Nhai — Vì trả thù hành động đào tường của liên minh Trác Tuyệt, kết quả là bang hội Mạn Đà La và Mông Hồng Thiên Hạ liên thủ tấn công.
Cô làm một số hoạt động hàng ngày theo thường lệ:
[Thế lực chủ'> Thù Tiểu Mộc: Hôm nay còn ai c