
tim nó, muốn tháo gỡ nhưng quá khó. Nó tự cười chobản thân mình ngốc nghếch, giờ người ta chắc đang rất hạnh phúc bên giađình với một người vợ xinh đẹp hơn nó, đảm đang và luôn nhường nhịn hắnchứ không tranh giành như nó.
-Bỏ đi, đã nói là quá khứ rồi mà cứ đem ra rồi tự suy diễn lung tung,giờ cả hai đều đã là những người xa lạ..haizz.._Nó thở dài.
Rẽ bước vào một quán cafe capuchino, nó chọn cho mình một chỗ ngồi cạnhcửa sổ để có thể ngắm toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Nhâm nhi ly capuchinovừa ngọt vừa thơm, béo và có chút đắng. Nó lại nghĩ về những tháng ngàyđã qua.
Từ lúc nó đi, nhóm bạn chơi cũng mỗi người mỗi ngả,hiếm khi gặp nhau,chỉ có Jenny và Quyên là thường gặp. Jenny và Kelvin kết hôn, anh nó đilàm,phụ giúp bố ở công ty chi nhánh lớn thứ hai,jenny ở nhà chăm sóc béKiệt, mẹ nó thì vẫn thường xuyên đi đóng phim, quay quảng cáo, bố thìbận rộn quản lý công ty lớn. Nó cảm thấy mình thảnh thơi thật, du lịchkhắp cả nước, thực hiện cái ước mơ nhỏ bé, rồi trở về.
Huy thì bị bố mẹ bắt về nước, bây giờ cậu đang là ngôi sao nổi tiếng, à, lúc bên Hàn nó có thấy tấm poster hình cậu nhưng nhìn khác quá nên lúcđó nó không nghĩ đó là cậu.
Quyên và Thái giờ cũng rất hạnh phúc,Quyên đang mang thai, Thái thì quản lý công ty nhà cậu, nói chung họ bây giờ gia đình, sự nghiệp đều rấtyên ổn.
Chỉ có điều, không ai nói cho nó biết hắn giờ đang làm gì và ở đâu. Nócũng thấy ngại khi hỏi nên đành thôi. Sau khi thanh toán tiền và bước ra khỏi quán, nó va phải một người con trai.
-Ơ..xin lỗi!_Nó nói rồi định bước tiếp thì va phải một cô gái nữa.
Nó cũng định xin lỗi thì con nhỏ đó hét lên.
-Là con nhỏ chết tiệt này đấy sao?_Cô ta chỉ vào mặt nó.
-Cái gì sao cô lại **** tôi?_Nó tức giận, là cô ta va trước với lại nó còn có ý xin lỗi nữa là.
-A nói đi! Phải là con này không?_Cô ta lại hét lên.
-Đúng là cô ấy!_Một giọng nói quen thuộc phát ra. Nó quay đầu lại làhắn, chính xác là hắn. Nó vẫn còn đang ngẩn ngờ thì hắn kéo nó vào lòng.
-Cái gì? Một con nhỏ thấp bé, xấu xí thế này mà anh lại bỏ em sao?_Cô ta nói vẻ mặt tức giận, nhưng người tức nhất vẫn là nó, nó thế mà che lùn, xấu.
Nó tức giận bước lại gần cô ta.
-Nè, nè, cô nghĩ sao mà cô bảo tôi lùn, cô thử bỏ đôi giầy cao hai tấcđó xuống đo rồi nói nhá, còn nữa, cô nói tôi xấu, xời.. Nhìn kĩ đi, tôikhông hề trang điểm đậm đến nỗi che đi lớp da mặt dầy như cô nha, cô códám tẩy trang rồi đo với tôi không, xem da ai trắng hơn ai mịn hơn nè.Hừ bực bội!_Nó tuôn một lèo làm cô ta mặt tím ngắt.
Rồi xoay qua hắn.
-Anh nữa, chuyện của anh tốt nhất đừng kéo tôi vào._Nó quay lưng đi thì cô ta lôi nó.
-Con này, mầy đứng lại làm rõ rồi muốn đi đâu thì đi.
-Cái gì…tôi có Liên quan gì ở lại giải quyết hả??_Nó nói.
-Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ em?_Cô ta hét vào mặt hắn, mặt như muốn khóc.
-Vì tôi không yêu cô, và người tôi yêu là đây._Hắn kéo nó đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt, vô cùng ngọt ngào, và có chút tham lam, nó chớivới, buông không được, đẩy không ra.
Cô ta tức tối bỏ đi, không quên hét lớn một câu.
-Được rồi! Hai người cứ chờ đó.
Khi cô ta đi khuất, hắn bỏ nó ra.”Bát..”
-Anh làm cái gì vậy hả? Anh vẫn như ngày nào, một tên sở khanh đáng ghét!_Nó tức tối bỏ đi.
Hắn đứng đó cười, trong đầu suy nghĩ nó là một cô gái đáng yêu, cá tính,.. Hắn bỗng nhiên thấy hứng thú vội chạy theo.
-Cô tên gì vậy?_Hắn hỏi nó.
Nó nhìn hắn ngạc nhiên, không lẽ nó thay đổi quá nhiều đến nỗi hắn không nhận ra?
-Anh có phải là Hoàng Tú không vậy?
-Ơ..sao cô biết tên tôi? Chúng ta gặp nhau rồi à?_Hắn vẫn cười nói.
-Anh định diễn kịch với tôi à?không hay chút nào!
-Tôi chưa hề gặp cô bap giờ, nói đi, cô tên gì vậy? Để tôi còn cảm ơnnữa chứ!_Hắn vẫn tiếp tục nói, như tìm ra một món đồ chơi thú vị.
Nó nhìn hắn, ánh mắt gương mặt vẫn vậy, chỉ có điều nhìn hắn quyến rũ hơn, đẹp trai hơn, menly hơn,..(Ẹc..)
Nó lắc đầu, chắc chắn cậu ta đang giả ngu ngơ đây mà!
-Anh biết tôi?
-Tất nhiên, chưa gặp bao giờ!
-“nếu thật như vậy thì càng tốt chứ sao, có gì mà mầy phải thất vọng vậy Ngọc??”- Vậy tôi cũng chưa hề gặp anh. Nó bước nhanh đón taxi nhanhchóng chạy đi.
-Ơ.. Này!_Hắn có chút buồn,-Cô ta thú vị nhỉ, mà sao cô ta biết tên mình vậy?haizz..thôi kệ!_Hắn móc điện thoại ra.-Hẹn em quán bar chỗ cũnhé!bye em yêu!chụt.._Rồi hắn thong thả bước đi.
Nó về nhà suy nghĩ suốt, rốt cuộc hắn đang giỡn với nó à? Lại gương soi, vẫn như cũ, chỉ có mái tóc là nhuộm nâu hạt dẻ thôi, nó không tài nàohiểu.
-Chắc Thái biết! Gọi hỏi cho ra lẽ vậy..nhưng…haizz..thôi gọi luôn!_Rồi nó điện Thái, cậu hẹn nó tối nay tại bar Devil, cậu sẽ kể nóng he mọi chuyện.
Chương 28 : Tai nạn mất trí
Đêm hôm đó, tạiquán bar,nơi cái bàn có cô gái vô cùng xinh xắn đáng yêu trong trangphục chiếc quần Jean ngắn, áo phông, chiếc túi xách nhỏ, mái tóc nâuxoan hạt dẻ, nhìn nó vẫn như ngày nào chỉ có điều phong thái chững chạchơn một chút.
Thái bước vào,anh vừa từ công ty về sẵn ghé luôn, Thái nhìn nó cười.
-Lâu rồi không gặp, xinh đẹp hẳn ra nhỉ?
-Chứ không lẽ ngày càng xấu! Mà sao lại hẹn ở bar?_Nó hỏi cậu.
-S