
n trêu hắn nên đã cho Huy thua, hắn bực bội liếc Huy, cậu thì tí ta tí tửng bay lại hônmá nó mà không chịu buông dù nó cố gắng đá cậu ra và phải nhờ cả bọn xúm lại lôi cậu đi.
Rồi cả nhóm ngồi chơi oẳn tù tì, nó với Jenny và Quyên, cậu với hắn vàThái. Hai bên thay phiên nhau oẳn tù tì ai thua sẽ bị phạt là uống hếtmột ly bia đầy. Nó là kẻ chơi dở trò và tửu lượng lại kém nhất nên sayhết biết gì luôn, còn Huy và Jenny khi say bỗng nhiên dở chứng kể chuyện hồi xa xưa của hai người, Quyên uống có ba ly thì đã ngủ làm Thái phảidìu về phòng.
Huy và Jenny ở ngoài phòng khách mãi không chịu đi ngủ, hai người lôihết bia trong nhà ra uống và tâm sự như ông cụ bà cụ vậy, hết kể chuyệnnày tới chuyện nọ. Còn nó, hắn vất vả lắm mới quăng nó lên giường, nó cứ lè nhè suốt.
-Cô nặng như con heo vậy!_Hắn chống hông nhìn nó nói rồi cậu cuối ngườitháo giày, và đắp chăn cho nó, vừa mới tắt đèn nó đã la oai oái.
-A! Bạt..lèn ..chê..li..dừng.. hó chắt.._giọng nó lè nhè, quơ quơ cái tay.
-Rồi! Rồi!_Hắn lỡ tay, biết nó ghét bóng tối, nên hắn vội vàng bật đèn.
Lại gần đắp cái chăn vừa bị nó hất tung xuống, hắn thở dài nhìn nó, bỗng nhiên nó la lên làm hắn vội vàng nắm tay nó.
-Có tôi nè, đừng lo!_Giọng hắn cuống cuồng.
-Hoàng Tú? Là a sao?_Nó ngồi bật dậy, hai tay đặt lên vai hắn, giọng lè nhè nói.
Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã hôn hắn, mắt hắn mở to, ngạc nhiên vôcùng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, đôi môi mền mại của nó làm hắn không thểcưỡng lại, hắn ôm chầm lấy nó mà đáp trả, bỗng nhiên nó đẩy mạnh hắn ra.
-Á, tránh ra a là tên sở khanh, đáng ghét..tôi.._ Nó chưa nó hết thì đã lăn đùng ra ngủ.
Hắn nhìn nó, lắc đầu.
-Haizz..chính cô hôn tôi trước mà!_Rồi hắn kéo chăn đắp cho nó, khẽ chúc nó ngủ ngon và quay lưng đi ra ngoài.
-Tôi..thích a…_Nó mơ màng nói, giọng nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tụi nó trở về, qua chuyến phà, tới bãi giữ xe, nó cảm thấy đầu cứ đau, cảm giác không đứng vững nữa, nó ngã xuống. Hắn vừa bướcvào thấy nó khuỵ xuống vội vàng chạy lại đỡ nó.
-Heo ngốc! Cô có sao không?_Hắn hỏi nó.
-Không sao, chỉ cảm thấy đau đầu thôi!
-Để tôi chở cô_Hắn nói, nó khẽ gật đầu và hắn dìu nó lên xe.
Huy thấy nó vậy cũng lo lắng nhưng cậu lại đến sau ông a nên chỉ lặng lẽ lấy xe và chở Jenny chạy phía sau.
Tuy là nó không thích cậu và cậu cũng biết điều đó, thế nhưng nếu cậukhông được thì cũng chẳng sau, vì ở đây, cậu muốn nó và hắn thật sự hạnh phúc thôi. Nhưng cậu cũng không thể bỏ cuộc được,cũng có thể xem cậuđang theo đuổi nó thật và cũng có thể xem là cậu đang giúp cho hai người họ, nói chung trong lòng cậu đang rất hỗn tạp.
Hắn lái xe, nhưng lấm lúc lại liếc nhìn nó đang ngủ, nhớ lại đêm qua cậu không khỏi nở nụ cười, hắn thật sự thích nó mất rồi, có lẽ hắn nghĩmình nên chấp nhận và thành thật với tình cảm này. Lúc ở bên cạnh nó cảm thấy mình rất thoải mái, cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. À, tháng saulà lễ đính hôn bố hắn và dì Kim, hắn đã chấp nhận cho họ đến với nhau và có thể nói là do nó. Hắn thật sự tìm lại được chính mình rồi.
-Cảm ơn nhé!_Hắn nhìn nó, khẽ nói, cảm ơn vì giúp hắn biết giá trị thật sự của hạnh phúc.
Vui vẻ láy xe, hắn cảm thấy cảnh vật bên đường thật đẹp, đi tới đâu hoa đua nở tới đó.
Chương 22 : Đính hôn
Chia tay mọi người, nó vẫn còn buồn ngủ nên bảo Jenny mau chóng đưa nó về nhà, Jenny cũng chào thua nó luôn. Về tới cổng thì cũng vừa gặp xe a nó ngừng trước cửa.
-Ủa a hai, a cũng mới về à? _Nó hỏi.
A nó mỉn cười.
-Cả tuần hai đứa chơi vui vẻ chứ?
Nó chưa kịp trả lời thì Jenny chạy lại ôm cánh tay a nó.
-Trời ơi, nhớ a muốn chết hà!
-Vậy sao? Nhớ nhiều không nè?
-Thôi dùm! Sởn cả da gà!_Nó nhăn mặt vờ xoa xoa hai cánh tay.
-Mấy đứa vào nhà hả nói! Jenny con cũng vào nhà chơi đi._Một người phụ nữ rất trẻ trung, xinh đẹp bước xuống xe.
Nó ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chạy lại ôm mami nó.
-Mami về hồi nào vậy? Con nhớ Mami quá à!
-Mẹ về tuần rồi! Thôi vào nhà hả nói.
Rồi cả gia đình nó bước vào nhà, lâu rồi không khí trong nhà mới vui như vậy. Hỏi thăm sức khỏe một hồi rồi bà nói.
-Con trai, con và Jenny chừng định chừng nào đám cưới đây?
-Dạ tụi con định chờ Jenny tốt nghiệp 12 ạ!_A nó nói.
Rồi cả nhà lại trò chuyện vui vẻ. Lúc này Baba nói lên tiếng.
-Ngọc nè! Ta và mẹ con vừa mới đi ăn tối cùng gia đình nhà Nguyễn đấy con, ta thật sự hài lòng lắm._ông cười tươi.
Nó ngơ ngác hỏi Baba nó.
-Ủa thì sao hả Baba? Con không hiểu.
_Con bé, còn định giấu tới bao giờ hả? Cả nhà biết hết rồi! Bên họ có ývà thích con như vậy thì ta cũng rất vui, ta nghĩ có lẽ tuần sau conphải dọn qua nhà họ Nguyễn rồi đấy!_Mami nó lên tiếng, rồi cười khoáichí.
-Ơ..là sao?_Nó vẫn ngơ ngác.
-Há há..tuần sau đi rồi hả e gái!a vui quá! Baba và Mami đã chấp nhận hôn ước cho e rồi. A thấy Hoàng Tú cũng rất tốt đấy chứ!
-GÌ CƠ??? Hoàng Tú??? “Bà cao tay ghê!ra tay trước mình luôn! Giờ làm sao??”_Nó hét lên, trong lòng khóc thầm.
-Ờ..họ muốn con tập làm quen trước cuộc sống và muốn bồi đắp tình cảm của hai đứa thêm thôi!_Baba nói vẫn cười tươi nói.
-Nhưng con không muốn…_Nó nhăn