
ông bèn hỏi:
Sao bỗng nhiên ông ấy lại nhớ đến ta?
Trư Bát Giới biết không thể giấu được nữa nên đành nói thẳng ra:
Sư phụ đã biến thành một con hổ rồi, sư phụ bị nhốt trong lồng nên mong huynh lắm! Mong đại sư huynh nghĩ đến tình cảm “một ngày là thầy, suốt đời cũng là thầy” mà đến cứu sư phụ!
Tôn Ngộ Không nói:
Con yêu tinh nào mà dám ngậm máu phun người như vậy thế?
Trư Bát Giới thuận lời kể lại cho Tôn Ngộ Không nghe về tên ác yêu ma hiểm ác đó. Nghe xong Tôn Ngộ Không liền hỏi:
Thế ngươi có nhắc đến Lão Tôn cho tên yêu ma đó biết không?
Trư Bát Giới bị hỏi đột ngột đành gật đầu, nếu không phải do Bạch Mã nói ra thì có ai mà nghĩ đến Tôn Ngộ Không chứ?
Trong lúc vội vã Trư Bát Giới cũng nhanh trí, hắn biết Tôn Ngộ Không có vai trò rất quan trọng nên liền nói:
Nếu là những tên yêu thông thường thì chỉ cần nhắc đến tên của đại sư huynh là bọn chúng sẽ không dám láo xượt nữa. Nhưng tên yêu quái này về cơ bản nó chẳng coi đại ca là cái thá gì cả.
Tôn Ngộ Không liền vội hỏi:
Sao nó lại dám coi thường ta?
Trư Bát Giới nói luôn:
Đệ đã cảnh cáo với tên yêu quái đó nhưng tên yêu quái nghe xong thì cười khểnh mà nói, Tôn Ngộ Không là cái quái gì? Hắn không đến còn được, chứ nếu hắn dám liều lĩnh đến đây thì ta sẽ lột da hắn, bóc gân hắn, rút xương hắn nấu cao cho nhà ngươi xem!
Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, nhảy lên như điện giật, y nói:
Tên yêu quái đó được lắm, nó dám láo xược với ta như vậy ư? Lão Tôn ta 500 năm trước đại náo thiên cung, bao nhiêu thiên binh, thiên tướng còn phải khép nép với ta như thế, thế mà tên yêu quái này dám láo xược, ta sẽ theo nhà ngươi đi bắt nó, ta sẽ xé xác nó cho hả cơn giận này mới được!
Sức mạnh lay chuyển
Trước tiên Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, đến động của yêu quái để giải cứu Sa Tăng. Sa Tăng vui mừng nói:
Đại sư huynh, huynh đến đúng lúc quá! Huynh biết mà, chúng đệ không thể không có huynh được!
Tôn Ngộ Không vênh mặt cười rồi nói:
Bây giờ mới biết không thể không có ta ư? Khi xưa lúc sư phụ đuổi ta đi, sao ngươi không nói một tiếng ngăn ông ấy?
Sa Tăng ngại ngùng nói:
Đại sư huynh à, quân tử không trách lỗi xưa, huynh đừng để đệ khó xử vì tình mà.
Tôn Ngộ Không biết năng lực của mình đã được thừa nhận lại nên trong lòng y cảm thấy rất đắc ý. Y liền bảo Trư Bát Giới và Sa Tăng tới nước Bảo Tượng khiêu chiến với tên yêu quái, còn y sẽ ở trong động biến thành công chúa Bách Hoa để đợi tên yêu quái đó về.
Tên yêu quái đó còn đang ngủ ở điện Ngân An của Quốc vương, bỗng hắn nghe tiếng gào thét từ trong mây, hắn vội chạy ra xem thì hóa ra là Trư Bát Giới và Sa Tăng đang khiêu chiến. Hắn nghĩ Sa Tăng đã bị hắn trói rồi, làm sao hắn lại có thể thoát ra đây được cơ chứ? Song hắn cũng không màng đến việc cả hai huynh đệ Sa Tăng và Trư Bát Giới ở đó, một trận cuồng phong nổi lên và hắn nhanh chóng bay về động.
Tên yêu quái đó bay về thì thấy công chúa Bách Hoa đang khóc thút thít. Tên yêu quái liền hỏi:
Công chúa, sao nàng lại khóc vậy?
Công chúa Bách Hoa nức nở nói:
Tên Trư Bát Giới nhân lúc ngài đi vắng hắn đã cứu Sa Tăng ra, hắn còn giẫm cả lên chân của thiếp làm thiếp đau lắm!
Yêu quái nói:
Đừng vội, nàng hãy ngồi dậy đi, ta có bảo bối này, nàng chỉ cần xoa xoa lên chỗ đau là khỏi ngay.
Hắn bèn đỡ công chúa ngồi dậy rồi vào một nơi kín đáo ở sâu trong động, rồi nhả từ miệng ra một viên “nội đan xá lị” tựa như quả trứng. Công chúa Hách Hoa cầm lấy viên “nội đan” đó và nuốt ực vào bụng.
Vậy rốt cuộc viên “nội đan” đó là bảo bối gì vậy? Hóa ra, Đạo Giáo Trung Quốc có hai thuật luyện đan để cầu trường sinh bất lão, một loại là thông qua thao tác hóa học để luyện “ngoại đan” trong lò, cách khác là luyện “nội đan” trong cơ thể. Luyện “nội đan” là dùng một nguyên liệu thần bí nào đó, thông qua phương pháp hóa học và tác dụng phản ứng của lò lửa sẽ luyện ra một loại đan dược trong bình, kim đan mà Thái Thượng Lão quân luyện trong lò Bát quái chính là một loại “ngoại đan”. Tương truyền, thuốc nổ là do các đạo sĩ trong lúc luyện chế đan dược đã phát minh ra.
Còn “nội luyện đan” là một loại phương pháp luyện tập khí công của Đạo Giáo, nó giống như khoa học về tiềm ý thức đang lưu hành hiện nay. Nói chung phương pháp “luyện nội đan” là thông qua ý niệm và tác dụng ám thị tự ngã để mình tưởng đến huyệt điền đan ở dưới rốn, nơi có một tiểu đan phát sáng, ban đầu nó rất bé, luồng sáng rất yếu, dần dần hạt nội đan đó càng ngày càng lớn, càng lúc càng sáng hơn, mùa đông có thể chống rét, mùa hè có thể tránh nóng. Đạo Giáo Trung Quốc cho rằng, “hạt xá lị” của các Hòa thượng chính là nội đan, mà phương pháp luyện nội đan cũng giống với giáo huấn “nhất tâm bất loạn” trong Phật Giáo. Họ cho rằng, khi nội đan được luyện thành thì cơ thể con người sẽ rất khỏe mạnh. Do hiệu quả thần kỳ của nội đan nên những người tu hành theo Đạo Giáo tin rằng sau khi tu thành đại đạo sẽ có thể trường sinh bất tử.
Còn như việc liệu nội đan có thể tùy ý thông qua rốn được hay không thì rất khó để mọi người tin được. Cái gọi là xuất nhập nội đan có lẽ là biểu thị một sự lay chuyển về l