
bụi cây ra rồi chui vào ngủ, thoáng cái hắn đã ngủ say như chết.
Đường Tăng đợi mãi chẳng thấy Bát Giới quay về, mà ông thì đã đói hoa cả mắt rồi. Sa Tăng thấy thế thì nói:
Sư phụ hãy ngồi đợi lát nữa để con đi tìm nhị sư huynh về.
Vào rừng, Sa Tăng men theo dấu vết Trư Bát Giới đã đi qua, ôi thôi, hóa ra cái tên bụng to tai lớn đang ngủ say như chết trong lùm cây, mà chẳng thấy cơm chay đâu cả.
Yêu quái bắt công chúa làm vợ
Sau khi Sa Tăng đi rồi, còn một mình Đường Tăng ngồi trong rừng, rất buồn và mệt mỏi, ông bèn đứng đi tản bộ xung quanh. Ông đưa mắt nhìn về phía trước, bỗng nhiên ông nhìn thấy một tòa bảo tháp, dưới ánh hoàng hôn, đỉnh tháp tỏa ra muôn vàn ánh hào quang lấp lanh. Ông vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ông liền thúc ngựa đi đến bảo tháp, không để ý đến hành lý đang còn ở đó.
Đường Tăng tới cửa tháp rồi vén rèm cửa đi vào, vàotới nơi ông giật mình khi nhìn thấy một con yêu tinh mặt xanh nanh vuốt đang nằm trên sập đá. Đường Tăng rất hãi hùng, ông muốn quay người bỏ đi nhưng đâu còn kịp nữa? Bất chợt con yêu tinh trừng mắt nhìn, rồi nó cất tiếng hỏi:
Các ngươi đâu, người ngoài cửa là ai đấy?
Một con tiểu yêu ló đầu ra nhìn rồi quay lại nói:
Thưa, đó là một tên hòa thượng da thịt tươi ngon.
Tên yêu tinh bèn cười lớn rồi nói:
Đó chẳng phải là nó tự dâng thịt lên thớt đấy ư? Hãy nhanh bắt nó lại đây cho ta!
Không lâu sau thì Trư Bát Giới và Sa Tăng cũng đã tìm đến cửa tháp. Tên yêu tinh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nó cầm lấy dao rồi ra cửa nghênh chiến. Hai bên đều thần thông quảng đại, bên đánh bên đỡ, tiếng dao kiếm keng keng, đánh đến mấy chục hồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Xem ra, chỉ nhờ vào bản lĩnh của Trư Bát Giới và Sa Tăng mà muốn cứu được Đường Tăng thì e là không dễ chút nào.
Cũng may là mệnh của Đường Tăng còn chưa hết, ông đã gặp công chúa Bách Hoa của nước Bảo Tượng. Công chúa đã bị tên yêu tinh đó bắt làm vợ 13 năm rồi. Công chúa Bách Hoa nói với Đường Tăng rằng:
Ta có thể cứu ngài ra khỏi nơi này, nhưng ngài phải giúp ta chuyển một lá thư cho quốc vương của ta.
Đường Tăng nhanh chóng nhận lời. Công chúa Bách Hoa bèn lấy một phong thư đã dán kín rồi đưa cho Đường Tăng. Rồi sau đó nàng vội vàng ra ngoài, đợi con yêu tinh về và nàng đã xin con yêu tinh tha cho Đường Tăng. Tên yêu tinh nói:
Tha thì tha, ăn thêm một người cũng chẳng hơn được gì.
Nói rồi hắn bèn thả Đường Tăng để cả ba thầy trò ra đi.
Ba thầy trò ra khỏi rừng, lên đường cái rồi họ cắm cúi đi, thoáng chốc đã đến nước Bảo Tượng. Ba thầy trò đi vào thành, trước tiên họ tìm một quán trọ để nghỉ ngơi và ăn uống, còn Đường Tăng thì một mình đi bộ đến cửa triều đình xin được cầu kiến quốc vương. Quốc vương nghe nói Đường Tăng là cao tăng nước Đại Đường thì vui mừng ra nghênh đón.
Đường Tăng tâu rằng:
Bần tăng từ xa đến đây, trước là muốn trao đổi bức văn thư, hai là muốn chuyển cho bệ hạ một lá thư.
Quốc vương xem qua bức văn thư, giải quyết những thủ tục liên quan rồi hỏi:
Vậy còn lá thư ngài muốn chuyển cho ta đâu?
Đường Tăng lấy trong tay áo ra một lá thư dâng lên cho quốc vương rồi nói:
Đó là cô công chúa thứ ba của ngài, bần tăng tình cờ gặp công chúa, nàng đã nhờ bần tăng chuyển lá thư về cho ngài.
Quốc vương giật mình kinh ngạc, ông vội vàng mở thư ra xem, rồi nói:
Vào đêm rằm trung thu 13 năm trước, bỗng nhiên công chúa thứ ba mất tích, ta đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đều bặt vô âm tín, thế mà ta đâu có ngờ công chúa lại bị yêu tinh bắt đi như thế!
Quốc vương khóc lóc một hồi lâu, rồi ông hỏi các quan văn võ:
Trong các khanh, ai có thể đồng ý đem binh đi chinh phạt, bắt tên yêu tinh đó và cứu công chúa Bách Hoa không?
Ông hỏi tới vài lần nhưng vẫn không có ai cất tiếng trả lời. Quốc vương rất đỗi buồn rầu và căm tức, ông quay sang nói với Đường Tăng:
Đại sư vượt muôn dặm xa xôi đi Tây Thiên, chắc hẳn ngài phải có cách để hàng yêu phục ma chứ.
Đường Tăng nói:
Bần tăng không biết hàng yêu phục ma, trên suốt cả dặm đường, bần tăng chỉ dựa vào hai đồ đệ mới có thể đến đây được.
Quốc vương vừa nghe Đường Tăng nói vậy thì lập tức tuyên chiếu mời Trư Bát Giới và Sa Tăng vào triều kiến.
Trư Bát Giới thích khoác lác
Trư Bát Giới và Sa Tăng vào triều kiến, quốc vương liền hỏi:
Trong các ngươi, ai có khả năng hàng yêu trừ ma được?
Trư Bát Giới không biết trời cao đất dày là gì, hắn vội vàng nói:
Lão Trư đây có thể hàng yêu trừ ma được.
Quốc vương liền hỏi:
Nhà ngươi có bản lĩnh gì?
Trư Bát Giới trả lời:
Ta là Thiên gồng Nguyên Soái xuống trần, ta là người đã hàng yêu trừ ma nhiều nhất trên đường đi.
Trên suốt chặng đường có ba huynh đệ, bây giờ Tôn Ngộ Không đã đi rồi, Sa Tăng lại khiêm nhường, rằng, người có tính cách hoạt bát thường thích khoe khoang mình như vậy để khiến người khác kính nể.
Tướng quân trong điện thấy thế liền hỏi:
Trư trưởng lão này, ngài cao lớn như vậy thì trình độ của ngài sẽ đến mức nào?
Trư Bát Giới khoác lác:
Hãy xem gió thổi, gió đông ta thổi về tây, gió tây ta thổi về đông, nếu là gió nam thì ta có thể nhấc cả bầu trời!
Quốc vương nghe Trư Bát G