
động. Anh ra oai đánh với nó, nhờ em đập tiếp một đinh ba, cái công ấy của em đó. Vậy thì em giữ gánh đồ và con ngựa ăn cỏ, đặng anh đến động mà bắt Lão yêu, thì cứu thầy mới đặng .
Bát Giới nói:
– Như anh đánh Lão yêu có chạy, thì anh lùa nó lại phía này, đặng tôi đập nó .
Hành Giả tay mặt cầm thiết bảng, tay trái xách thây cọp, thẳng tới cửa động.
Ấy là:
Pháp sư mắc nạn vì yêu quái,
Ðệ tử ra tài giết quỷ ma.
Hồi 21 Hộ Pháp hóa nhà cứu Ðại Thánh Linh Kiết cho phép bắt Huỳnh Phong
Nói về Huỳnh Phong đang ngồi trong động không biết tính mưu chi.
Xảy thấy tiểu yêu vào báo rằng:
– Hổ tiên phuông bị Hòa Thượng đập chết, kéo thây bỏ trước động môn, lại muốn hành hung phá cửa .
Huỳnh Phong giận quá nói rằng:
– Hòa Thượng này không biết phải, ta chẳng ăn thầy nó, nó lại giết tướng ta. Thiệt đáng giận lắm. Ta thuở nay nghe danh Tôn Hành Giả, mà chưa biết mặt làm sao. Nay ra trận thử coi, có phải là chín đầu tám đuôi không cho biết. Tiểu yêu phải đồng tâm giết nó, mà báo oán cho Tiên phuông .
Nói rồi nai nịt hẳn hoi, xách chĩa ba ra trận.
Hành Giả ngó thấy tiểu yêu ra trước. Chủ động theo sau, thiệt tướng vạm vở lắm!
Chủ động hét lớn rằng:
– Tôn Hành Giả ở đâu?
Hành Giả giơ thiết bảng đáp rằng:
– Tôn ngoại mi ở đây, không thấy sao mà hỏi?
Huỳnh Phong coi lại rõ ràng, thấy Hành Giả không đầy bốn thước, bộ tướng như khỉ già.
Liền cười ngất nói rằng:
– Tội nghiệp thì thôi, ta tưởng Hành Giả là diện mạo đường đường, oai phong lẩm lẩm, không dè ròm rỏi như bệnh lâu năm!
Hành Giả cười rằng:
– Mi là thằng không có mắt, tuy không ngoại kháu người mà mạnh lắm, nếu đập cán chĩa nhằm đầu một cái, thì cao thêm sáu thước hẳn hòi .
Huỳnh Phong day cán chĩa đập đầu Hành Giả một cái.
Hành Giả đứng nhóng dậy, cao gần một trượng rõ ràng.
Huỳnh Phong hét lớn rằng:
– Tôn Hành Giả đừng làm phép điểu ta, hãy đánh cho biết sức .
Nói rồi đâm một chĩa. Hành Giả đưa thiết bảng đở liền. Hai người đánh hơn ba mươi hiệp chưa thấy hơn thua.
Hành Giả nổi nóng, bứt lông bỏ vào miệng nhai nhỏ phun ra, miệng la biến biến! Biến ra trăm ngàn Hành Giả, cầm thiết bảng vây phủ Huỳnh Phong. Phép ấy gọi là Thân họa thân.
Huỳnh Phong đánh không lại, hớp gió hướng Ðông Nam thổi ra.
Xảy có trận gió vàng vụt tới. Những Hành Giả biến ra đó, bị gió vàng thổi tống lên trời.
Hành Giả sợ mất lông, liều dùng mình thâu lại. Thâu lông rồi lướt tới đánh đùa. Bị Huỳnh Phong thổi vào mặt một hơi, Hành Giả nhắm con mắt mà chạy chết.
Còn Huỳnh Phong thâu gió trở về.
Khi ấy Bát Giới thấy gió vàng, tối tăm trời đất.
Bát Giới nhắm mắt nằm mọp bên núi, không dám cất đầu lên.
Giây lâu gió lặng rồi, nghe Hành Giả vừa đi vừa hét, Bát Giới mở mắt ra, thấy Hành Giả ở hướng Tây đi lại .
Bát Giới bái mà nói rằng:
– Anh ở đâu về đây? Thiệt trời gió lớn quá!
Hành Giả khoát mà nói rằng:
– Gió dữ thiệt! Thuở nay ta mới thấy gió lớn như vầy! Tiểu yêu Chúa động đánh với ta đặng ba mươi hiệp. Ta hóa phép Thân họa thân. Chúa động thất kinh thổi ra gió ấy. Ta cũng biết hô phong hoán võ, mà không từng gió độc như vầy. Ðứng chẳng vững chân nên phải chạy .
Bát Giới nói:
– Nếu cự không lại nó, thì làm sao mà cứu thầy?
Hành Giả nói:
– Sự cứu thầy thủng thẳng sẽ tính. Không biết đây có thầy thuốc nhãn khoa hay không? Lo thuốc trị con mắt cho ta đã .
Bát Giới hỏi:
– Con mắt anh sao đó?
Hành Giả nói:
– Ta bị Chúa động thổi vào con mắt cay xé, bắt chảy nước mắt hoài! Nếu không trị cho mau, để tới hết thấy đường thì khó lắm .
Bát Giới nói:
– Anh ôi! Ðã ở trong rừng, lại thêm trời tối, sợ không nhà mà ngủ đở, biết đâu mà kiếm nhãn khoa!
Hành Giả nói:
– Thiếu chi là chỗ ngủ, nhắm chừng Chúa động chưa dám hại thầy ta, mình kiếm nhà ngủ đở đêm nay, rạng ngày tính cứu thầy mới đặng .
Bát Giới nghe lời, dắt ngựa gánh đồ, đồng ra đường cái.
Xảy nghe tiếng chó sủa gần gần.
Bát Giới thấy xa xa có xóm dựa rừng, và bóng đèn nhấp nháng.
Hai người đi lần tới kêu cửa .
Ông chủ nhà cất tiếng hỏi:
– Ai?
Hành Giả bái mà nói rằng:
– Chúng tôi là học trò Ðường Tăng, ở miền Ðông Ðộ qua Tây Phương lạy Phật thỉnh kinh, đi ngang núi này bị Huỳnh Phong đại vương bắt thầy tôi vào động, phần trời đã tối xin ông cho tôi tá túc một đêm.
Ông già ấy nói rằng:
– Vậy thời mời hai thầy vào đây mà nghỉ .
Hai anh em gánh đồ và dắt ngựa vào nhà, trà nước nghỉ ngơi.
Giây lâu dọn cơm chay thiếc đãi.
Anh em ăn uống xong xả. Ông già dọn chỗ nghỉ ngơi .
Hành Giả nói:
– Ngủ không đặng đâu mà sửa soạn, xin ông nói giùm một chút, đây có thầy bán thuốc con mắt hay không?
Ông già ấy hỏi:
– Ông nào đau con mắt?
Hành Giả nói:
– Tôi không dám dối ông, thiệt người tu hành thuở nay không bệnh con mắt. Bởi bữa nay đánh với Chúa động, bị thổi gió độc , làm cho con mắt xốn xang, nên mới hỏi thăm thuốc .
Ông già nói:
– Bạc ác thì thôi! Ông tu hành sao còn nói dối, Huỳnh Phong đại vương thổi gió độc. Không phải gió Ðông, Tây, Nam, Bắc, không phải gió Xuân, Hạ, Thu, Ðông. Ấy là gió Tam mụi thần phong, ở trong lỗ mũi, lỗ miệng và lỗ con mắt bay ra, thiệt là độc quá!
Hành Giả hỏi: