
t Giới nói:
– Không hề gì đâu. Núi này tên là Phù Ðồ, trong núi có ông Ô Sào thiền sư, ở tu trên ổ quạ. Thầy ấy có quen biết với tôi”.
Nói rồi lại lên tới núi.
Tam Tạng ngồi trên ngựa ngó xa xa thấy ổ trên ngọn cây. Bên tả có hưu nai tha bông. Bên hữu có vượn mai dựng trái. Trên ngọn thì có con hạc con công chầu múa, chim loan chim phụng gáy vang.
Bát Giới chỉ ổ quạ mà nói rằng:
– Thầy Ô Sào ở đó .
Tam Tạng đi đến cội cây.
Ô Sào thiền sư ở trên ổ nhảy xuống.
Tam Tạng xuống ngựa cúi lạy.
Ô Sào thiền sư đỡ dậy nói rằng:
– Tôi cam thất lễ vì không nghinh tiếp thánh tăng .
Bát Giới bước đến bái sát đất Ô Sào thiền sư kinh hãi hỏi rằng:
– Ngươi là Trư Cang Liệp ở núi Phước Lăng. Nay thiệt quá may, đặng đi với thánh tăng qua Tây Phương Phật .
Bát Giới nói:
– Xưa nhờ ơn Quan Âm khuyên biểu, dạy ngày nay đi với thầy tôi .
Ô Sào thiền sư khen rằng:
– Tốt lắm, tốt lắm .
Khen rồi chỉ Hành Giả mà hỏi rằng:
– Còn ông nào đó .
Hành Giả cười rằng:
– Sao thấy biết người ấy mà chẳng biết tôi?
Ô Sào thiền sư nói:
– Bởi tôi hay quên lắm .
Tam Tạng nói:
– Vốn thiệt học trò lớn của tôi, gọi là Tôn Ngộ Không .
Ô Sào thiền sư cười rằng:
– Tôi cam thất lễ .
Tam Tạng năn nỉ, hỏi thăm đường Tây Phương gần xa.
Ô Sào thiền sư nói:
– Còn xa lắm, còn xa lắm! Tuy là diệu vợi song có ngày đi tới Tây Phương. Ngặt vì bị yêu ma hoạn nạn. Tôi có tâm kinh câu, cộng chữ. Như bị hoạn nạn, niệm Tâm kinh thì việc dữ cũng hóa lành .
Tam Tạng làm lễ xin truyền Tâm kinh.
Ô Sào thiền sư đọc qua một bận, vân vân.
Tam Tạng sáng lắm, nghe qua đã thuộc lòng.
Ðến sau truyền tới đời nay, trong kinh thiền đều có Tâm kinh là cội rễ.
Tôi e choán giấy nên chẳng biên vào. Kinh ấy mấy thầy chùa đều biết.
Ô Sào truyền kinh xong rồi, muốn nhảy lên ổ.
Tam Tạng kéo lại hỏi rằng:
– Xin thầy làm ơn cắt nghĩa đường đi Tây Phương thế nào?
Ô Sào thiền sư cười rằng:
– Hãy nhớ bài kệ này thì rõ .
Lời kệ như vầy:
Ðường sá cũng không khó. Hãy nghe ta chỉ rõ. Nhiều ma lại nhiều cỏ. Núi Tiếp thiên qua rồi. Non Mã nhỉ đến đó. Rừng Hắc tòng bên đường. Loài Hổ ly đón ngõ. Yêu quái ở thành kia, Ma Vương ngăn núi nọ. Cọp gấm ngồi huyện đường. Sói xanh làm chủ bộ. Su tượng thảy xưng vương. Hùm beo đồng chúc thọ. Heo rừng quảy gánh to. Yêu nước rình đường nhò, ma lớn rất hung hăng. Khỉ già hay quạu quọ. Người hỏi ta chỉ dùm. Qua Tây gay vậy đó.
Hành Giả nghe nói cười gằn rằng:
– Thầy trò mình đi cho xong hỏi ai làm chi, hỏi tôi cũng đủ .
Tam Tạng chưa rõ ý gì.
Ô Sào thiền sư hiện hào quang bay lên ổ quạ.
Tam Tạng cúi đầu làm lễ.
Hành Giả nói giận, giơ thiết bảng thọc ổ Thiền sư. Bông sen rụng xuống dư muôn, hào quang hiện ra mấy trượng. Chẳng hề hư ổ ấy chút nào.
Tam Tạng níu Hành Giả mà quở rằng:
– Ngộ Không, ấy là một vị bồ tát, sao nhà ngươi phá ổ của ngài?
Hành Giả nói:
– Thẩy mắng nhiếc chúng tôi như vậy, thầy bảo bỏ qua hay sao?
Tam Tạng nói:
– Ngài thuật chuyện đường đi Tây Phương như vậy. Sao gọi là mắng nhiếc chúng bây?
Hành Giả nói:
– Bởi thầy không rõ, để tôi cắt nghĩa cho rành. Heo rừng quảy gánh to, là nói xâm Bát Giới; khỉ già hay quạu quọ, là mắng nhiếc Lão Tôn. Sao thầy gọi là không có? Bát Giới nói:
– Xin sư huynh đừng giận làm chi. Bởi ông thầy ấy biết việc vị lai quá khứ, mới nói yêu nước chận đường nhỏ. Không biết thiệt hay chăng? Chúng ta đi lần coi thử . Hành Giả thỉnh Tam Tạng lên ngựa, thầy trò lần xuống núi.
Hồi 20 Tới Huỳnh Phong, Ðường Tăng mắc nạn Gặp tiên phuông, Bát Giới trổ tài
Nói về ba thầy trò, trãi gió dầm mưa, mang sao độ, nguyệt lần lần xuân đà sang hè.
Ngày kia đi đến chiều tối, TamTạng ngó thấy xóm, mừng rỡ nói rằng:
– Ngộ Không, ngươi coi cho kỹ , nhựt lặn Tây Sơn cây nhán lửa, trăng ló Ðông hải nước in châu. Hãy kiếm nhà nghỉ đỡ một đêm mai sẽ dời gót .
Bát Giới nói:
– Phải lắm! Phải lắm! Lão Trư cũng đã đói rồi. Hãy vào xóm kiếm cơm, mai gánh đồ mới nổi .
Hành Giả nói:
– Mi là con quỷ nhớ nhà, mới đi ít ngày đà thán oán .
Tam Tạng nói:
– Ngộ Năng, nếu ngươi nhớ nhà lắm, thì không phải kẻ tu hành. Thôi, trở về cho tiện .
Bát Giới thất kinh quì xuống thưa rằng:
– Xin sư phụ xét lại cho mà coi, tôi chẳng hề thán oán. Bởi đói quá muốn kiếm ăn đở dạ, nên sư huynh mắng tôi là con quỷ nhớ nhà. Chờ tôi đã vâng lệnh Quan Âm, lại cám ơn thầy thương xót. Tình nguyện theo sư phụ qua Tây Phương mà thỉnh kinh. Quyết chí tu hành không nài lao khổ .
Tam Tạng nói:
– Thôi ngươi chờ dậy đồng đi vào xóm mà kiếm cơm chay .
Bát Giới quảy gánh đi hoài, không dám nói chi hết.
Khi ấy ba thầy trò đi tới xóm, Tam Tạng xuống ngựa vào trước cửa một mình, thấy ông chủ nhà đương ngồi trên chỏng mà niệm phật.
Tam Tạng nói:
– Tôi chào ông chủ nhà .
Ông ấy xốc áo ra cửa, bái và hỏi rằng:
– Thầy ở đâu mới tới, vào nhà tôi có chuyện chi?
TamTạng nói:
– Tôi là Hòa Thượng nước Ðại Ðường, ở miền Ðông độ. Nay vâng chiếu chỉ, qua Tây Phương lạy Phật thỉnh kinh. Ðến đây trời tối lở đường, xin ông làm ơn cho ngủ đậu .
Ông già ấy lắc đầu, khoát tay mà nói rằng:
– Ðường Tây Phương gay go lắm, đi chẳng đặn