Disneyland 1972 Love the old s
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329650

Bình chọn: 8.5.00/10/965 lượt.

. Tôn Hành Giả nói:

– Ta cũng là vua núi lâu lắm, sao không nghe tiếng các cha?

Thằng cầm gươm nói rằng:

– Nhà ngươi đầu không thấy mặt, song cũng nghe danh, đã một tụi với nhau, chẳng giấu chi tên họ. Ta hiện là Nhản Khán Hỉ còn năm người kia hiệu là Nhỉ Thính Nộ, Bỉ Xú Ái, Thiệt Thường Tư, Ý Kiến Dục, Hân Bổn Ưu .

Tôn Hành Giả nghe nói cười rằng:

– Vậy thì bây là giặc cỏ chưa đáng vua rừng, đã gặp Tôn thần còn xưng tiểu quỷ , cái tội đón đường đó, chúng bây phải tính cho xong, thôi hãy đem đồ tang vật đó đặng ta tính êm cho. Ðây chia ra làm bảy phần ta dung toàn sáu mạng .

Lũ ăn cướp đồng ó lớn rằng:

– Hòa Thượng này vô duyên quá! Mình chưa chia của nó, nó muốn chia của mình .

Ðồng hê một tiếng với nhau, áp lại chém đâm Hành Giả.

Tôn Hành Giả không thèm nói lại, đứng chống nạnh làm thinh để ăn cướp áp đập đầu, như thầy chùa gõ mỏ. S

áu thằng ấy nói rằng:

– Hòa Thượng này đầu nhỏ, cớ sao sọ cúng quá chừng! Gươm chém không trầy, búa bửa không bể, cây đập sang sảng, không hề hấm chút nào!

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Bây đánh đả mỏ, để ta lấy kim cho chúng bây coi thử .

Sáu thằng ăn cướp nói rằng:

– Bộ thầy chùa này biết lể đạn, nên mới sắm kim, chúng ta không mắc ban cua, hòa thượng đừng quen lể ốc .

Tôn Hành Giả móc trong lỗ tai lấy cây kim nhỏ, dồi lên một cái hóa ra thiết bảng tức thì, cầm giơ lên mà nói rằng:

– Chúng bây đừng chạy, để ta đánh thử một hèo .

Mấy thằng ăn cướp thất kinh, chạy quên tên quên tuổi.

Tôn Hành Giả rượt theo như ngựa, đập chết hết sáu thằng, liền lột áo quần, và lấy tiền bạc cười ha hả, trở lại thưa với thầy rằng:

– Tôi giết hết ăn cướp rồi, xin thầy lên ngựa .

Tam Tạng nói:

– Chúng nó tuy là ăn cướp, giải tới quan có giết có tha, ngươi có tài cao, đánh đuổi đi mới phải, lẽ đâu giết sáu mạng, sao gọi là Hòa Thượng?

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu tôi không giết nó, thì nó lại giết thầy .

Tam Tạng nói:

– Ta là người tu niệm, phải giữ việc hiền lành, thà chịu chết cũng ưng, chớ không dám sát nhân hại vật .

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Tôi là đệ tử không dám giấu thầy, năm trăm năm trước, tôi xưng vua xưng chúa, giết người chẳng biết bao nhiêu, nếu nói như thầy, tôi chẳng làm không đặng Tề Thiên đại thánh .

Tam Tạng nói:

– Bởi vì ngươi không kể trời đất, nên Phật đày nằm dưới chân núi hơn mấy trăm năm; nay đã tu hành, phải cải ác tùng thiện. Nếu không chừa thói dữ, thì không đặng là Hòa Thượng, đi sao cho thấu tây phương .

Tam Tạng cằn rằng hoài, cả canh cả buổi.

Nguyên Hành Giả là cốt khỉ, tính không chịu ai ngầy, thấy Tam Tạng nói nhỏ nói to, cà riềng cà tỏi, nín hoài không đặng, trợn con mắt giộc mà nói rằng:

– Thầy nói tôi làm không đặng Hòa Thượng, đi không tới Tây Phương, thôi thầy chẳng nói cằn rằn làm chi, để tôi trở về cho rảnh .

Tam Tạng chưa kịp nói lại, Tôn Hành Giả nói lớn rằng:

– Tôi đi đó .

Vùng nhảy lên một cái, bay thẳng về hướng Ðông.

Còn Tam Tạng bơ vơ quạnh quẻ, gật đầu mà than rằng:

– Cái người làm sao, chẳng biết nghe lời dạy dổ, mình mới nói ít lời ít tiếng, nó liền đi mất dạng mất hình. Tại số mình không có học trò, mặc ý ở đi cũng phải .

Liền ngâm hai câu rằng:

Ðã đành liều mạng tìm kinh Phật,

Lựa phải cầu người dẹp lũ ma.

Tam Tạng lấy gói đồ gác lên lưng ngựa, một tay thì chống gậy, một tay cầm cương ngựa dắt đi. Nghỉ vừa khóc vừa than, đi thất thơ thất nghiệp, ước chừng một lát, thấy bà già bên núi bước ra, tay cầm cái áo gấm vải của thầy chùa và một cái mão, Tam Tạng ngó thấy, dắt ngựa tránh bên đường.

Bà già ấy nói rằng:

– Phật ở tại Tây Phương, chùa Ðại Lôi Âm, về nước thiên trước, đường xa mười muôn tám ngàn dặm, không phải là gần, không kẻ tùy tùng, đi một ngựa một mình sao tới .

Tam Tạng nói:

– Tôi có một người đệ tử mà tính dữ như yêu, tôi khuyên dạy vài lời, mà nó không chịu phép, bỏ đi mất, tôi không biết tính làm sao!

Bà già nói:

– Ta có một cái áo vải gấm, và một cái mão vàng, ấy là của con ta lên chức Hòa Thượng ba ngày mà tịch, ta mới qua chùa nó mà khóc một hồi, rồi đem áo mão này về, để làm dấu tích, như thầy có đệ tử, ta xin cúng hết vật này .

Tam Tạng nói:

– Tôi cũng cám ơn bà, ngặt vì học trò tôi đã trốn rồi, nên không dám lãnh .

Bà già nói:

– Nó đi về phía nào đó?

Tam Tạng nói:

– Nghe nó hú một tiếng, rồi bay về hướng đông .

Bà già nói:

– Ta cũng ở phía đông, chắc là nó ghé nhà ta đó, ta có một ít câu thần chú, gọi là Ðịnh tâm chơn ngôn. Thầy phải học thuộc lòng đừng nói cho ai hay hết, để ta đi kêu nó, làm sao nó cũng trở về, thầy cho nó mặc áo ấy, đội mão này, sao cũng phải gạt cho nó đội, như nó nghe lời thì tốt, bằng cãi lời thì niệm chú định tâm, niền vàng trên mão bóp riết vô màng tang, nó sợ nhức đầu thì phải chịu phép .

Tam Tạng nghe nói liền lạy tạ ơn.

Bà già truyền thần chú rồi liền hóa ra hào quang bay về phía mặt trời.

Tam Tạng biết là Quan Âm hiện xuống truyền thần chú, liền lạy thinh không mà tạ ơn, rồi lấy áo mão cất vào trong gói, ngồi xếp bằng bên lộ, tập mấy câu thần chú cho nhuần.

Còn Tôn Hành Giả từ khi giận thầy, bay về Ðông hải, nhảy đùng xuống biển, vào viếng Long vương