XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329550

Bình chọn: 10.00/10/955 lượt.

ũ giới không hề nói dối bao giờ, ăn chay hồ mẹ mới sinh, chẳng dám dùng đồ mặn.

Lư Bá Khâm nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thưa rằng:

– Tôi tự bé tới lớn, không từng việc ăn chay, nói vậy tôi mời lỡ thầy, chẳng không nên lắm! Xin nói vạt chay cho rõ, đặng tôi dọn cho thầy dùng.

Tam Tạng nói:

– Muối với cơm cũng đặng, đừng có kiếm vật chi .

Lưu Bá Khâm hỏi:

– Muối không phải đồ mặn sao thầy?

Mẹ Bá Khâm nghe hỏi, kêu con mà biểu rằng:

– Con ôi! Mẹ có sắm đồ chay, biểu vợ con ra mà nấu .

Vợ Bá Khâm bước lại, bà mẹ dặn đành rành. Liền luột rau dọn cơm, sắp dọn trên bàn tử tế. Mời thầy dùng đở dạ, Tam Tạng ngồi lại, niệm kinh cúng cơm rồi mới cầm đũa mà ăm.

Bá Khâm múc thịt hầm đem lại, kẻ ăn chay người ăn mặn; chủ dùng thịt khách dùng rau, ăn uống đàng hoàn, nước nôi xong xả.

Ðêm ấy Tam Tạng nằm như chết, ngủ trừ bì tới sáng không hay.

Bữa sau dọn cơm chay kêu thầy dậy đãi đặng tử tế, rồi cầu thầy tụng kinh siêu độ cho cha mình.

Tam Tạng rửa tay rửa mặt rồi, đứng thắp hương bái Phật, nội nhà đồng quì lạy, thầy đốt sớ tụng kinh, công việc xong rồi, mặt trời chen lặn, ngủ một đêm thức dậy, vợ Bá Khâm nói với chồng rằng:

– Hồi hôm tôi thấy cha về, nói bấy lâu mắc tội, ở dưới địa ngục không đặng đầu thai, nay nhờ Hòa Thượng tụng kinh nên tiêu hết tội, vua Diêm vương cho đầu thai tử tế, làm con cháu nhà giàu, chúng bây phải tạ ơn thầy, chẳng nên làm dối trá, tôi giựt mình thức dậy mới hay giấc chiêm bao .

Lưu Bá Khâm nói:

– Vía ta hồi khuya cũng thấy như vậy, không phải mộng mị, hãy thưa lại cho mẹ rõ mà mừng.”

Bà mẹ Bá Khâm đang ngồi, thấy dâu con thuật chuyện, mẹ Bá Khâm nói rằng:

– Hồi khuya ta cũng thấy điềm ấy .

Mẹ con mừng rỡ cười vang, kêu trẻ dậy tức thì. Hối dọn cơm cho sớm, bà mẹ nói với Tam Tạng rằng:

– Bạch Hòa Thượng! Nhờ tụng kinh siêu độ, vong hồn mới đặng đầu thai, chúng tôi xin lạy tạ ơn, không biết lấy chi đáp nghĩa .

Tam Tạng nói:

– Tôi cứ theo phép Phật, tụng kinh siêu độ mà thôi, đừng lạy tạ mà chi, linh tại chủ chứ tôi không giỏi .

Lư Bá Khâm nói:

– Ba mẹ con tôi thấy chiêm bao như một, nhờ kinh thầy nên vong đặng đầu thai . Tam Tạng nghe rõ mừng rằng:

– Ấy là phước chủ chớ tôi không có tài chi, cũng nhờ kinh Phật hiển linh, lại với lòng người thành kính .

Lưu Bá Khâm để bạc, rằng tôi công đức cho thầy. Tam Tạng từ rằng:

– Tôi là thầy sãi, không lãnh bạc làm chi, như tưởng tình đưa ít dặm đường, hơn làm lễ tạ ngàn lượng bạc .

Lưu Bá Khâm hối vợ dọn cơm nước đãi thầy, rồi sửa soạn gói cơm khô, lại dắt ngựa cho ăn cho uống, kêu ba bốn đứa đầy tớ vác mác thông cầm chỉa theo mình. Tam Tạng giã từ, lên yên giục ngựa.

Bá Khâm với gia tướng theo đưa đón trước sau, đi trọn nữa ngày, ngó thấy núi cao chớn chở.

Ði một đỗi nữa, Bá Khâm nói với Tam Tạng rằng:

– Bạch Hòa Thượng, cứ đường này đi tới, chúng tôi xin kiếu trở về .

Tam Tạng nghe nói thất kinh hồn vía, xuống ngựa năn nỉ với Bá Khâm rằng:

– Xin Thái Bảo làm ơn rán đưa tôi một đỗi nữa .

Bá Khâm nói:

– Bởi Hòa Thượng chưa rõ, tôi xin bạch lại cho rành, núi này cao lớn hơn ác núi, gọi là Lưỡng Giới Sơn. Nửa bên Ðông này, về ranh đất Ðại Ðường, phía bên Tây thuộc về nước Ðác Ðác. Cọp phía bển dữ quá, nó không kể đến tôi. Phải chi dám đi ngang, tôi cũng đưa thầy ít bữa .

Tam Tạng nghe nói sửng sốt, nắm tay níu áo Bá Khâm, giọt lụy chứa chan, khó liệu bề lui tới.

Hai người đang dục dặc, xảy nghe tiếng kêu dưới chân núi vang trời:

– Cha chả là may! Thầy tôi đà đi tới .

Tam Tạng nghe tiến kêu như sấm, bắt mọc óc cùng mình.

Lưu Bá Khâm không biết ai kêu, đứng lóng tai nghe thử.

Hồi 14 Núi Lưỡng giới, thần hầu thoát nạn Ðường Tây Phương, thầy tớ băng ngàn

Khi ấy Tam Tạng và Lưu Bá Khâm đương đứng ngẩn ngơ, lại nghe kêu nữa rằng: – Thầy ta đà tới đó .

Mấy đứa đầu tớ nói:

– Tiếng kêu lớn đó chắc là con vượn già trong hộp đá dưới chân núi .

Lưu Bá Khâm nói:

– Phải đó, phải đó .

Tam Tạng hỏi:

– Sự tích con Vượn già làm sao mà ở trong hộp đá?

Lưu Bá Khâm nói:

– Hòn núi này khi trước gọi là núi Ngũ Hành Sơn. Bởi vua Ðường đánh Tây liêu rồi cải tên lại là núi Lưỡng giới, ông già bà cả nói lại lúc Vương Mãng soán nhà Hớn, thì hòn núi này ở trên trời rơi xuống đây, đè một con vượn thần dưới chân non, nằm trong hộp đá. Nghe đồn có thánh thần ở giữ, cho nó ăn sắt cục, và uống nước đồng, chịu đựng năm trăm năm, đến giờ còn sống, cho nên tiếng kêu dưới chân nó, chắc là con Vượn già. Không hệ gì đâu, thầy đi với tôi mà coi thử .

Tam Tạng nghe lời đi tới chân núi, chừng ba bốn dặm đuờng. Thấy con khỉ đột nằm trong hộp đá ló cổ ra thò tay ngoắt mà hỏi rằng:

– Sao thầy trễ bây giờ mới đến? Thầy tới đây xong lắm, xin làm phước cứu tôi ra, tôi theo thây tới tây phương thỉnh kinh về Ðông Ðộ .

Tam Tạng ngó thấy con khỉ ấy mỏ dài mặt trơn, mắt lửa tròng vàng. Cây mọc trong tai, mốc đơm trên trán.

Ấy là:

Ðầu xem hết tóc um sùm cỏ,

Mép thấy không râu xụ xộp rêu.

Lưu Bá Khâm dạn lắm, nhổ dùm cây cỏ rong rêu.

Khỉ ấy nói rằng:

– Xin chú làm ơn mời hòa thượng lại tôi nói chuyện .

Tam Tạng nghe nói, bước tới hỏi rằng :