
không thấy con về, mẹ tưởng đã bị chúa yêu bắt mà ăn thịt, nên mẹ thảm thiết quá chừng; con không bị hại, sao bữa nay mới về?
Tiểu phu thưa rằng:
– Mẹ ôi! Con đã bị chúa yêu bắt đặng, trói lại cội cây, tưởng là chắc chết, may nhờ mấy vị lão gia thần thông quãng đại, đánh chết một con một động yêu, cứu thầy cả và con khỏi hại; thiệt là ơn lớn bằng trời đất. Bây giờ sắp tới đường sá bình yên, con đi vào núi lúc ban đêm cũng vô sự .
Bà già nghe nói, đi một bước lạy một bước, rước bốn thấy trò vào nhà mà đãi một bửa no nê.
Ðoạn thầy trò từ giã lên đường .
Tiểu phu chỉ mà nói rằng:
– Xin lão gia đừng phiền muộn, tôi đưa đi ngỏ này đường sá bằng phẳng, đi chừng một ngàn dặm, thì tới nước Thiên Trúc, là cõi rất vui .
Tam Tạng nghe nói mừng rỡ nhảy xuống ngựa từ giã Tiều phu rồi lên ngựa nhắm phía Tây thẳng tới.
Hồi 87 Quân Phụng Tiên, khinh trời bị hạn Sải Ngộ Không, cứu thế cầu mưa
Nói về bốn thầy trò từ giả Tiều phu, cứ đi theo đường thẳng ít ngày kế thấy thành trì, Tam Tạng nói:
– Thành trì trước mặt, chắc là thành Thiên Trúc, có khi tới chùa Ðại Lôi Âm!
Tôn Hành Giả khoát và nói rằng:
– Không phải, không phải; tuy Như Lai ở cõi Cực Lạc, mà không có thành trì, thiệt là một núi lớn, trong núi có lầu đài bửu điện, gọi là núi Linh Sơn, chùa Lôi âm tại đó. Chớ đây mới tới nước Thiên Trúc, tục kêu là Thiên Trước Quốc, chưa tới chùa Ðại Lôi Âm, bởi thành Thiên Trúc còn cách chùa Linh Sơn xa lắm. Tôi chắc cái thành này còn thuộc quận ngoài, chưa phải kinh đô Thiên Trúc. Hãy đến đó thì rõ .
Giây phút tới thành, Tam Tạng xuống ngựa vào cửa thành thấy dân cư thơ thớt, đường xá vắng tanh.
Khi đi ngang chợ thấy nhiều kẽ vận đồ xanh, có ít người mảo áo, mà dân cư tại đó không tránh đường .
Bát Giới ngay mỏ nói lớn rằng:
– Tránh tránh tránh!
Mấy người bộ hành hải kinh, nói có yêu tinh tới!
Mấy người mão áo đứng dựa cửa, bái và hỏi rằng:
– Chúng tôi ở nước Ðại Ðường vâng chỉ Thiên tử qua Tây Phương lạy Phật Tổ mà thỉnh kinh, đi ngang chốn này chẳng biết là xứ chi, nên cam thất lễ, xin thượng quan thứ tội, cắt nghĩa cho rành .
Mấy ông quan ấy nói rằng:
– Ðây cũng thuộc về nước Thiên Trúc, Quân Phụng Tiên là cõi ngoài, bởi mấy năm nay hạn hán, nên Quận hầu sai chúng tôi đến đây, treo bảng cầu thầy đảo võ có mưa cho dân sự làm mùa .
Tôn Hành Giả hỏi:
– Bảng văn ở đâu?
Mấy ông quan nói:
– Chúng tôi mới đi đến đây, chưa kịp treo bảng .
Tôn Hành Giả nói:
– Ðưa cho tôi thử thể nào?
Mấy ông quan đưa ra bảng, bốn thầy trò xem thử, thấy trong bảng như vầy:
” Nước Ðại Thiên Trúc, Quận hầu thương quan, vì treo bảng cầu thầy đảo võ. Bởi mấy năm hạn hán, lê thư bỏ mùa màng, kẻ giàu có không ăn, nhà nghèo nàn bỏ mạng. Mỗi đấu lương giá ngoàitrăm lượng; vài bó củi bạc tới nửa cần, gái lên mười đổi gạo ba thăng! Trai năm tuổi bán tiền một chục, những người sợ tội, cầm đồ bán áo mà chạy ăn; nhiều đứa cả gan, đánh xóm phá làng mà cướp của, miển đặng tiền đặng lúa, không tiếc mạng tiếc thân. Bởi cớ ấy nên đăng bảng văn cầu thầy đảo võ. Nếu đạo sỉ nào có tài hiền ngô, hoặc thiên sư nào có đức tu nhân, cầu mưa tuôn muôn mẩu gội nhuần, thưởng bạc tốt ngàn cân báo đáp.”
Tôn Hành Giả xem rồi nói với các quan rằng:
– Chúa quận hầu sao lại xưng chử Thượng quan??
Mấy ông ấy nói rằng:
– Thượng quan là họ của chúa quận hầu đó .
Tam Tạng nói:
– Ngộ Không, ngươi cũng biết đảo võ, cũng nên làm phước mà cứu dân, một nuôn việc lành cũng không bằng việc ấy, bằng liệu bề giúp không đặng thời đi, chẳng nên nói việc cầu vui mà trễ công việc .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Việc đảo võ có khó chi, rất đổi tác biển phá trời. Lão Tôn còn làm đặng, chớ kêu mưa hú gió là sự thường, ấy là nghề tôi làm chơi hồi lúc nhỏ, có lạ chi thầy phải nói hờ .
Khi ấy các quan nghe nói mừng rỡ, chạy về thành báo tin rằng:
– Lão gia ôi! May lắm! May lắm!
Quận hầu đương thắp hương cầu khẩn, nghe báo rất mừng hỏi rằng:
– Chuyện gì dữ vậy?
Các quan thưa rằng:
– Chúng tôi mới đem bảng tới chợ, chưa kịp treo lên, xảy gặp bốn ông hòa thượng nói ở nước Ðại Ðường vâng chỉ Thiên Tử qua Tây Phương thỉnh kinh, bảo đưa bảng ra xem rồi nói có tài đảo võ, nên chúng tôi mừng rỡ, trở lại cho tin .
Quận hầu hết phiền muộn, sửa sang áo mão đi thẳng ra chợ, thiên hạ đều tránh đường.
Quận hầu tuy thấy ba người đệ tử hung hăng, song vì dân nên sợ, liền quỳ lạy bạch rằng:
– Tôi là Phụng Tiên Quận, Quận Hầu Thượng Quan, đương thắp hương van vái, may gặp sư đến, xin làm phước đảo võ cứu dân, mở lượng từ bi cho chúng tôi nhờ phước đức .
Tam Tạng đáp lễ rồi đở dậy nói rằng:
– Chỗ này nói chuyện ấy không đặng, xin vào chùa sẽ tính mới xong .
Quận hầu bạch rằng:
– Xin lão sư đến nhà môn, cũng cò chỗ thanh tịnh .
Bốn thầy rò y lời đồng về công phủ.
Quận hầu đem trà thiết đãi, rồi dọn cơm chay khuyên mời.
Ðoạn ăn uống xong rồi, Tam Tạng hỏi thăm rằng:
– Chẳng hay quý quận hạn hán đã bao lâu?
Quận hầu bạch rằng:
– Tại quận này hạn đã ba năm, lúa gạo không áo đã đành, đền nỗi rau cỏ mọc cũng không đặng, bởi vậy dân ba phần chết đói hết hai phần, còn một phần cũn