
lại tức cười, liền nói lớn rằng: “Các ông nói đúng rồi. Tôi thiệt không phải Tôn Hành Giả, ấy là học trò người; bắt chước thầy, đến đây gây họa. Còn thầy tôi đi mới tới đằng kia”. Các sãi nghe nói ngó ngoái lại”. Tôn Hành Giả hiện nguyên hình.
Khi ấy các sãi bị gạt, ngó ngoái không thấy ai, day lại thấy Tôn Hành Giả, đồng quỳ lạy thưa rằng: “Chúng tôi xác phàm mắt thịt, không biết gia gia biến hóa đến đây. Xin gia gia lấy lòng từ bi, vào thành trừ yêu đạo cho rõ phép phật!”. Tôn Hành Giả nói: “Vậy thì chúng bây đi theo ta”. Nói rồi dẫn các sãi tới chỗ kéo xe. Tôn Hành Giả một mình kéo xe lên chót núi, rồi đập nát xe; cây đá ngói gạch đổ xuống. Lại bảo các sãi rằng: “Chúng bây đi tứ tán, để mai ta vào ra mắt vua nước Xa Tri, sẽ trừ yêu đạo”. Năm trăm sãi thưa rằng: “Gia gia ôi! Chúng tôi không dám đi xa, sợ bị quan bắt lắm!” Tôn Hành Giả nói: “Như vậy thì ta cho các ngươi một phép giữ mình”. Nói rồi nhổ một nắm lông, cho mỗi thầy mỗi sợi. Dặn để sợi lông ấy tại ngón tay vô danh là ngón áp út, cứ nắm tay lại mà đi, nếu có ai muốn bắt, thì nắm riết tay mà kêu Tề Thiên đại thánh, thì ta đến bảo hộ chúng bây. Rồi biểu thôi, thì lông ấy chun vào đầu ngón tay, trong móng áp út. Các sãi vâng lời lãnh lông, rồi kêu thử Tề Thiên đại thánh, thì mỗi người đều thấy mỗi ông Ðại Thánh chống thiết bãng đứng trước mặt mà giữ mình. Rồi biểu thôi cũng biến mất, và trong móng tay áp út có sợi lông, đồng lạy mà khen rằng: “Thiệt phép gia gia linh lắm!” Tôn Hành Giả nói: “Các ngươi đừng trốn xa, hãy ở gần đây mà nghe tin tức. Nếu nghe đồn vua treo bảng chiêu an các sãi, thì trở về trả phép cho ta. Mất một vài lông cũng không đặng”. Năm trăm sãi vân lời từ tạ ra đi rải rác.
Khi thấy Tam Tạng đợi Hành Giả không thấy về, bảo Bát Giới, Sa Tăng bảo hộ đi lần tới, gặp vài mươi thầy chùa còn bận bịu Tôn Hành Giả, Tam Tạng hỏi rằng: “Ngộ Không, sao ngươi đi hèn lâu không thấy trở lại?” Tôn Hành Giả thuật chuyện, vân vân. Tam Tạng nghe nói kinh hãi than rằng: “Bây giờ biết tính làm sao?” Các sãi nói: “Xin lão gia an lòng. Tôn Ðại Thánh gia gia thần thông quảng đại, chắc là bảo hộ bình an. Chúng tôi là sãi ở chùa Sắc Tứ Trí Uyên Tự, chùa này là của Tiên vương Thái Tổ lập có lên cốt tiên vương trong chùa; nên vua không dám phá, xin rước lão gia vào đó nghỉ ngơi, ngày mai Tôn Ðại Thánh sẽ vào đền toan liệu”. Tôn Hành Giả nói phải. Tam Tạng xuống ngựa đi theo các sãi đến chùa. Thấy có treo tấm biển đề năm chữ vàng: Sắc Kiến Trí uyên tự. Các sãi vào trước mở cửa chùa, kêu ông sãi giữ cửa chùa, lên hương đèn xong xả. Tam Tạng vào lại Phật, rồi ra phương trượng nghỉ ngơi, ông sãi giữ chùa thấy mặt Hành Giả, liền lạy ra mắt mà kêu bằng Tôn gia gia. Tôn Hành Giả hỏi: “Sao ngươi biết ta?” Sãi giữ chùa bạch rằng: “Tôi biết ngài là Tề Thiên Ðại Thánh Tôn gia gia. Bởi Thái Bạch Kim Tinh thường ứng mộng mách bảo, nên tôi biết. Ngài có nói: Chừng nào Tôn gia gia đến đây thì cứu chúng bây khỏi nạn, nay gặp ngài tôi mừng biết chừng nào”. Tôn Hành Giả nói: “Thôi, ngươi chờ dậy, mai sáng sẽ hay”. Các sãi dọn cơm chay thết đãi rồi sửa sang chỗ ngủ kỹ càng.
Ðến canh hai Tôn Hành Giả còn thao thức, vì có việc trong mình, nên ngủ không đặng. Xảy nghe tiếng chiêng trống inh ỏi, Tôn Hành Giả lén ngồi dậy mặc áo, nhảy lên mây ngó xuống xem thử chuyện chi, thấy tại hướng Nam đèn đuốc sáng lòa, đạo sĩ đương cúng trên điện Tam Thanh. Trước cửa điện có treo đôi liễn thêu như vầy:
Võ thuận phong điều, nguyện chúc Thiên tôn vô lượng pháp,
Hà thanh hải yến, kỳ cầu vạn tuế hữu dư niên.
Thích nóm:
Mưa thuận gió hòa, kính chúc Thiên tôn tài quá đổi,
Sông trong biển lặng, khẩn cầu vạn tuế tuổi còn hơn.
Còn ba thầy đạo sĩ mặc áo bát quái đương đọc khoa giáo. Hai bên bảy tám trăm đồ đệ, đánh trống gióng khánh và dưng hương tụng kinh. Tôn Hành Giả muốn hiện xuống khuấy chơi, ngặt một mình làm không nên việc. Tính về rủ Bát Giới và Sa Tăng.
Khi ấy Tôn Hành Giả lén về phương trượng, vỗ Sa Tăng và kêu nhỏ rằng: “Ngộ Tịnh chờ dậy cho mau”. Sa Tăng thức dậy hỏi rằng: “Sư huynh không ngủ hay sao?” Tôn Hành Giả nói: “Ngươi chờ dậy đi ăn đám này với ta?” Sa Tăng hỏi: “Ăn đám gì trong lúc canh ba”. Tôn Hành Giả nói: “Tại miếu Tam Thanh đạo sĩ đương làm chay. Cúng hơn bảy chục cân bánh in, còn bánh bao kể không xiết, và đủ thứ trái cây. Nên rủ sư đệ đi hưởng cho mau, kẻo chúng dọn hết”. Bát Giới nghe bàn soạn, thức dậy nói rằng: “Sao anh không kêu tôi đi với?” Tôn Hành Giả nói: “Ðừng có làm om mà thầy thức dậy, lén đi theo với ta”.
Khi ấy ba người đằng vân đến miếu Tam Thanh, Bát Giới thấy đồ ăn muốn làm hỗn, Tôn Hành Giả níu lại can rằng: “Ðừng nóng họng mà chúng hay, để nó tan rồi sẽ tính”. Và nói và bắt ấn niệm chú hớp một hơi bên hướng Tốn thổi ngay, hóa trận gió tắt đèn bay tượng. Bình bòng nhào ngữa, đèn sáp ngả ngang, các đạo sĩ thất kinh hồn vía. Hổ Lực đại tiên nói: “Trận cuồng phong lớn quá, hương đăng trà quả ngả lăn. Thôi, các ngươi đi nghỉ với ta, ngày mai sẽ tụng kinh bổ khuyết”. Các đệ tử y lời, đồ đạc còn nguyên đó hết.
Nói về Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Gi