Polly po-cket
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212415

Bình chọn: 7.5.00/10/1241 lượt.

tôi đó, song lão gia là người ở xứ xa mới đến, nên chưa rõ sự hoạn nạn của chúng tôi!” Tôn Hành Giả nói: “Vì cớ nào mà mắc nạn?” Các sãi khóc và thưa rằng: “Chúa tôi trọng đạo tiên, mà ghét thầy chùa lắm!” Tôn Hành Giả hỏi: “Vì cớ nào vậy?” Các sãi thưa rằng: “Bởi ba vị tiên ông, đến làm mưa kêu gió, nên chúa tôi yê dùng lắm, nghe lời phá cửa chùa, bắt chúng tôi làm đày tớ cho ba ông ấy. Dầu đạo sĩ phương xa mới tới mừng vua cũng đặng thưởng, còn thầy chùa nào đi tới, cũng bắt bỏ vào đây”. Tôn Hành Giả: “Chắc là ba vị đạo sĩ ấy thần thông quảng đại, nên vua mới yêu dùng, chớ sự hộ phong hoán võ là phép mọn của bàng môn có hay chi mà trọng đãi”. Các sãi thưa rằng: “Ba vị ấy lại có phép chỉ đá hóa vàng và luyện thuốc trường sinh. Nay đương lo lập miếu Tam Thanh tụng kinh cho vua trường thọ muôn tuổi. Bởi cớ ấy nên vua trọng quá chứng”. Tôn Hành Giả nói: “Như vậy thì các ngươi cũng nên trốn cho rãnh, còn ở đây làm chi?” Các sãi thưa rằng: “Trốn ngõ nào cho khỏi! Bởi ba vị tiên trưởng đã tâu với Hoàng đế, họa hình chúng tôi rồi, dân khắp nơi trong nước, gọi là Hòa Thượng đồ, vua có đóng ấn và phê trong họa đồ rằng: “Nếu ông quan nào bắt đặng một tên sãi trốn đem dưng thì cho lên chức ba cấp, còn như bực thứ dân mà bắt đặng sãi trốn đem nạp, thưởng một tên năm chục lượng bạc. Nên chúng tôi tính trốn không khỏi, phải ở đây chịu khổ già đời”. Tôn Hành Giả nói: “Cực khổ và bó buộc như vậy, các ngươi cũng nên chết phức cho mát thân?” Các sãi thưa rằng: “Lão gia ôi! Hòa Thượng chết cũng hơn ba phần, bây giờ còn chúng tôi chừng một góc tư! Nguyên trước hơn hai ngàn sãi bị làm nặng nề phát bịnh, chết lần mòn hết thảy trăm ngoài, còn hơn tám trăm người liều mình mà chết, còn lại năm trăm anh em tôi muốn chết không đặng, còn chịu khổ đời!” Tôn Hành Giả nói: “Khó gì sự liều mình mà chết không đặng?” Các sãi nói: “Chúng tôi thắt cổ thì đứt dây, đâm họng cũng trậm trầy, nhào xuống sông thì nổi phình, uống thuốc độc như ăn cơm bữa, biết làm sao cho chết bây giờ?” Tôn Hành Giả nói: “Các ngươi có phước vô cùng nên trời cho trường thọ”. Các sãi nói: “Ấy là trường lao khổ, chịu cực mãn đời. Chúng tôi ăn những cháo gạo lức, tối ngủ ngoài bãi cát mà chơi. Vừa nhắm mắt có thân nhân an ủi”. Tôn Hành Giả nói: “Ấy là thấy ma thương ma đói, chớ thần gì?” Các sãi nói: “Không phải ma quỷ đâu, thiệt là thần Lục Ðinh, Lục Giáp, Hộ Pháp, Dà Lam, hằng ứng mộng mách bảo rằng: “Các ngươi chẳng nên liều mạng, rán chịu cực mà đợi Ðường Tăng, người là phật La Hán đi thỉnh kinh, lại có một vị đồ đệ của ngài, là Tề Thiên Ðại Thánh, thần thông quảng đại, tâm tính công binh, nếu người đến đây thì trừ mấy thầy đạo sĩ bất nhân, khi ấy vua trọng thầy như cũ”. Tôn Hành Giả nghe nói cười thầm rằng:

Chớ gọi Lão Tôn không phép nhiệm,

Trước kia thần thánh đã truyền danh.

Cười rồi từ giã các sãi trở lại tức thì. Hai đạo sĩ hỏi rằng: “Thầy kiếm bà con đặng không?” Tôn Hành Giả nói: “Năm trăm người bà con quen lớn với tôi hết thảy”. Hai đạo sĩ cười rằng: “Bà con vì đông dữ vậy?” Tôn Hành Giả nói: “Một trăm ở xóm bên tả, một trăm ở xóm bên hữu, một trăm bà con bên nội, một trăm bà con bên ngoại, một trăm là bạn hữu. Nếu tha hết năm trăm, thì tôi theo vào ra mắt, bằng không thả thì thôi”. Hai đạo sĩ nói: “Chắc thầy này có bịnh điên nên nói xàm quá! Năm trăm hòa thượng ấy của vua cấp, nếu muốn tha đôi ba tên chúng tôi phải chạy giấy cho thầy tôi, khi dối rằng có đôi ba người bịnh. Rồi cách ít bữa khai tử thì mới bặt tin. Biểu tha hết thiệt bất thông lắm!” Tôn Hành Giả hỏi: “Thiệt không chịu thả hay sao?” Hỏi luôn ba lần, hai đạo sĩ đều nói rằng: “Lẽ nào thả đặng!” Tôn Hành Giả nổi giận, lấy như ý Kim cô trong lỗ tai ra, dồi lên hiện thành thiết bãng, đập hai đạo sĩ chết tươi.

Khi ấy năm trăm sãi ở xa ngó thấy kinh hãi đều bỏ xe chạy lại nói rằng: “Không xong, không xong! Sao thầy dám đánh chết hoàng thân?” Tôn Hành Giả hỏi: “Ai là hoàng thân?” Các sãi nói: “Thầy của hai người chết này là Quốc Sư, vào đền chẳng lạy, lui ra chẳng tạ từ, sao thầy dám đánh chết hai vị Hoàng thân là học trò của Quốc Sư, chắc là mang họa lớn; e khi Quốc Sư nói chúng tôi giết đệ tử người, chắc năm trăm mạng không còn một! Xin thầy vào thành mà chịu sự nhân mạng kẻo chúng tôi mắc án liên can”. Tôn Hành Giả cười rằng: “Xin mấy thầy đừng sợ. Ta chẳng phải đạo sĩ. Thiệt là Tôn Hành Giả đến cứu các ngươi”. Năm trăm sãi đồng nói rằng: “Không phải, không phải, chúng tôi biết Tôn Hành Giả mà”. Tôn Hành Giả hỏi: “Các ngươi chưa gặp mặt làm sao mà biết?” Các sãi nói: “Chúng tôi chiêm bao thấy một ông già xưng là Thái Bạch Kim Tinh, có nói diện mạo Tôn Hành Giả, nên chúng tôi biết”. Tôn Hành Giả hỏi: “Ông già ấy nói với các ngươi làm sao?” Các sãi nói: “Thái Bạch Kim Tinh nói tướng mạo như vầy:

Tề Thiên đại thánh tướng không cao,

Hình giống Lôi Công chẳng khác nào.

Mặt thồn đầu tròn mình tóp vạt,

Lông nhiều miệng nhọn tính bào hao.

Tay cầm thiết bãng oai như cọp,

Trán đội kim cô sáng tợ sao.

Mắt lửa tròng vàng tài phép giỏi,

Lòng nhân hay cứu kẻ lao đao.

Tôn Hành Giả nghe nói, nổi giận