Tay buông tay và tim thôi nhớ

Tay buông tay và tim thôi nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

p ra phòng ăn, rồi lại từ phòng ăn vào trong bếp.

So với những cuộc hôn nhân đổ vỡ trong mâu thuẫn khốc liệt, kết cục của cuộc hôn nhân này tuy cũng chẳng toàn vẹn, nhưng chí ít đến cuối cả hai vẫn có thể mỉm cười chào nhau.

Khi lắng nghe câu chuyện này, tôi bất chợt nghĩ về thói quen ăn uống của mình. Tuy tôi không thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ từ đầu bữa đến cuối bữa, nhưng cũng không đến mức vừa đi đi lại lại vừa nhai nhồm nhoàm. Có lẽ tôi thuộc nhóm ở giữa nhỉ? Muốn để ý đến tâm trạng, thì cũng phải xem khi đó tôi có bận hay không.

Tôi là một đứa nóng vội, không thể chịu được những người rề rà. Gặp phải ai đó chậm chạp, quả thực tôi chỉ muốn thay người đó ăn hết cho xong. Người tôi yêu, mặc dù chưa tới mức giống tôi, nhưng hình như cũng không bị xếp vào nhóm “đủng đỉnh”.

Hai kẻ trái tính trái nết cũng có thể thành một cặp trời sinh. Tôi có quen một cặp vợ chồng như vậy, mỗi lần đi ra ngoài, không phải là anh chồng đợi chị vợ, mà là chị vợ đợi anh chồng thay quần áo, sấy đầu sấy tóc, chỉnh này sửa kia… Nếu đổi là tôi, chắc lúc đó tôi tức đến chết mất, nhưng cuộc sống hôn nhân của họ vẫn cực kỳ êm thuận.

Trong tình yêu và hôn nhân, rốt cuộc thói quen sống quan trọng đến mức nào?

Nếu như thực sự yêu nhau, phải chăng dù trái tính trái nết đến mấy cũng vẫn có thể nồng nàn ân ái? Còn nếu tình yêu chưa đủ, dù có hợp tính hợp nết, đến cuối cùng vẫn sẽ đường ai nấy bước.

Liệu chúng ta có thể chấp nhận một người cùng chung chăn gối, nhưng lại có nhịp sống và thói quen khác hẳn với mình? Giả như ai có thể nhẫn nhịn cho những thói quen và cách sống khác biệt của tôi so với người ấy, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là hạnh phúc. Còn nếu không phải do anh ấy nhẫn nhịn, mà vì yêu tôi nên mới chấp nhận chung sống cùng những thói quen “khủng khiếp” của tôi, liệu như vậy sẽ càng hạnh phúc hơn chăng?

Chương 10: Thuyết Tương Đối Trên Thế Gian

Thế gian có rất nhiều điều tương phản lẫn nhau: bắt đầu và kết thúc, đoản tạm và vĩnh hằng, phức tạp và giản đơn, vui sướng và đau khổ, sự sống và cái chết…

Vậy nhưng, chỉ khi thấu hiểu một điều trong đó, chúng ta mới có thể thấu hiểu nốt những điều còn lại.

Không ai hy vọng niềm vui một ngày nào đó rồi sẽ kết thúc, vậy nhưng liệu bạn có từng nghĩ niềm vui đó đã bắt đầu ra sao? Khi niềm vui ùa đến, nó không phải bất ngờ hay sao? Bạn chưa từng lường trước, hay thậm chí là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Bạn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc như vậy, và cái sai duy nhất của bạn, đó là cho rằng niềm vui sẽ là mãi mãi. Khi bạn hiểu về sự bắt đầu, bạn cũng sẽ hiểu về sự kết thúc. Kết thúc cũng tựa như bắt đầu, chợt đến, rồi chợt đi.

Khi bạn hiểu rõ sự mờ ảo của vĩnh hằng, bạn cũng sẽ hiểu được sự vô thường của thời gian. Chúng ta cảm thấy những chuyện thuộc về quá khứ luôn thật đẹp đẽ, bởi vì chúng ta đã trở thành một người nhận xét, đứng mãi ngoài viễn xa. Khoảng cách đó sẽ tô son lên ký ức, thời gian trở thành nghịch lý, khung cảnh như mới thuộc về ngày hôm qua. Đây cũng là một kiểu vĩnh hằng.

Con người ta theo đuổi một cuộc sống giản đơn và một tình cảm đơn giản, người có cuộc sống giản đơn lại thèm muốn một khoảng trải nghiệm bùng cháy phi thường.

Đại đa số ước mơ của phụ nữ, đó là có được một cuộc tình rực cháy mãnh liệt. Còn người đã trải qua một cuộc tình như vậy, họ lại chỉ khao khát sự giản đơn của cảm xúc.

Yêu và hận không phải là sự đối lập, nó tương sinh tương diệt. Khi bạn đè nén nỗi hận, cố níu kéo hy vọng tìm lại sự tĩnh tại bên ngoài, bạn sẽ nhận ra một điều, niềm yêu cũng đang vô tình bị bóp nghẹt.

Thứ đối lập, đó là thích và không thích. Khi thích một người, điều gì của anh ấy bạn cũng thấy rất tốt đẹp. Khi không thích, bạn gai mắt với mọi thứ thuộc về anh ta.

Chiếc đuôi đa tình của thời gian

Thời gian có thể biến bi kịch thành hài kịch.

Một ngày, chợt nhớ cách đây rất lâu, bạn từng giáng cho kẻ ấy một cái tát.

Hôm đó, anh ta đột nhiên buông lời chia tay. Bạn khóc tới chết đi sống lại, yếu ớt cầu xin anh ta ở lại, nhưng anh ta chẳng buồn mảy may để ý, dường như chưa bao giờ từng yêu bạn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, bạn cắn chặt môi, giang tay lên chẳng nói một lời, lạnh lùng tặng anh ta một cái tát nảy lửa.

Anh ta đứng ngây tại trận, khuôn mặt lệch sang một bên, mắt kính rơi xuống nền đất, rồi quay lại nhìn bạn bằng ánh mắt bất ngờ pha lẫn tức giận.

Giờ đây, khi nghĩ về khung cảnh năm xưa, bạn không ngừng tự vấn chính mình:

“Rốt cuộc mình yêu người đàn ông ngu ngốc đó ở điểm gì nhỉ?”

Anh ta không hợp với bạn chút nào. Anh ta không xứng.

Thế nhưng, cái tát đó giáng xuống thật đẹp.

Thời gian cũng có thể biến hài kịch thành bi kịch.

Tương ngộ cười, ly biệt khổ…

Thuở mới đầu, luôn là hoan lạc, là ngọt ngào. Đến sau cuối, lại dùng tiếc nuối và nước mắt để kết thúc.

Không phải tất cả tình yêu, nhưng cũng duy chỉ có tình yêu, mới khởi nguồn bằng khao khát và hưng phấn đến vậy, rồi cuối cùng lại vụn vỡ và hoang tàn đến thế.

Cũng may, thời gian cũng biến những chuyện xưa cũ tầm thường thành những miền ký ức đẹp đẽ.

Khi còn ngồi trên ghế trung học, tr


Polaroid