The Soda Pop
Tặng em một hạnh phúc

Tặng em một hạnh phúc

Tác giả: Tả Vi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

a thật sự sẽ làm theo lời anh sao?” Anh cũng biết được đại khái kế hoạch của ông chủ, nhưng nhìn dáng vẻ thở hổn hển vừa rồi của ông cụ, anh thật hoài nghi ông ta sẽ nghe theo lời của ông chủ mình.

“Cậu cảm thấy ông nội tôi thoạt nhìn ngu ngốc như vậy sao?” Vệ Nghị Phong bóc viên kẹo ngậm rồi bỏ vào trong miệng.

“Hả?”

“Nếu như là cậu, cậu sẽ chọn chung sống hòa bình với cháu dâu không vừa mắt hay là sẽ quyết đấu với một đám nhân viên để rồi cuối cùng phải ngồi trong phòng giam chịu tội?” Anh uống một ngụm nước, tin chắc ông nội cáo già kia sẽ không lựa chọn quyết định bất lợi cho bản thân. Dù sao mở tiệc sinh nhật vui vẻ cùng cháu dâu chỉ cần có một ngày, còn nếu bị nhốt vào tù thì 365 ngày cũng phải nhìn sắc mặt của người khác đấy.

“Tổng giám đốc thật sự sẽ đẩy ông nội mình vào tù sao?” Anh nhìn ông chủ, hoài nghi anh sẽ thật sự tàn nhẫn, quyết tâm ‘đại nghĩa diệt thân’ sao?

“Chuyện này ấy à . . .” Vệ Nghị Phong cười sâu xa, trong mắt như có chút hài hước, lại giống như có chút âm mưu ngoan độc, khiến người ta không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng —— “Trưa nay giúp tôi hẹn bác sĩ, tôi phải mau chóng chữa khỏi bệnh.” Anh đột nhiên dặn dò, sau đó đưa ly nước lại cho trợ lý.

“Vâng.” Thi Văn Khiên tranh thủ thời gian đi ra làm việc, không dám chậm trễ, bởi vì anh không muốn đắc tội với ông chủ lòng dạ thâm sâu khó lường này.

Đại trượng phu không sợ bị chặt đầu, chỉ sợ chết mà không biết lý do.

Đi đến bên bàn làm việc, Vệ Nghị Phong cầm điện thoại, bấm phím tắt . . . “Bà xã, anh đã hẹn bác sĩ khám bệnh rồi, em xem, anh rất ngoan ngoãn nghe lời em nha . . .”

Chương 10

Hai năm sau.

Ban đêm khiến người ta bất an, Vệ Nghị Phong ở trong phòng làm việc, còn Đường Tâm thì đứng ngoài cửa, chần chừ đi tới đi lui. Kỳ thực không chỉ mỗi hôm nay mà là cả một tuần nay đã thế rồi, cô hầu như lúc nào cũng ở trong trạng thái nôn nóng, tâm lý bất an, ngay cả lúc làm việc cũng thường xuyên thất thần, khó có thể tập trung được, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt vào một chuyện liên quan đến mạng người . . . .

Đêm nay đã là ngày thứ ba cô đứng do dự trước cửa phòng làm việc của ông xã, mỗi lần định tiến lên gõ cửa thì lại rụt tay về, nhụt chí chỉ muốn quay về phòng ngủ, cứ như vậy mà đi tới đi lui, trên trán cũng rịn ra mồ hồi nóng, phút chốc lại muốn tiến lên, do dự hết lần này tới lần khác, rốt cục cô cũng lấy hết dũng khí để gõ cửa . . . .

“Vào đi.”

Cô đẩy cửa vào, lại hít sâu một hơi, sau đó đi tới bàn làm việc của ông xã, ôm chặt tâm tình hết sức bất an ——

“Ông xã, em có một chuyện muốn nói với anh, anh nghe xong có thể sẽ bị chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh cũng ngàn vạn lần đừng nên kích động, nhất định phải tỉnh táo nghe em nói.” Sắc mặt cô nặng nề, hai tay siết chặt, cả người có vẻ thấp thỏm không yên.

“Được.” Anh khẽ mỉm cười, có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt của bà xã mình cứ như đang chuẩn bị đi tháo bom.

Nhìn anh cười, trái tim cô lại như bị treo lên cao, chỉ sợ sau khi nghe xong những lời cô sắp nói thì nụ cười này của anh cũng biến mất, từ nay về sau sẽ không được nhìn thấy nữa . . . .

“Là . . . Ờ . . . Ừm . . .” Cô nuốt nước bọt, ấp úng nửa ngày mà không nói được một câu hoàn chỉnh.

“. . .?” Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, tâm tình cũng trở nên lo lắng bất an, kỳ thực mấy ngày nay anh vẫn luôn mơ hồ cảm thấy hình như cô đang có chuyện gì đó, nhưng anh hỏi thế nào thì cô vẫn mạnh miệng bảo là không có gì, bây giờ xem ra có lẽ là cô thật sự đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, dựa theo kinh nghiệm của anh. . . .

Không phải là người nhà của cô lại gây ra chuyện rắc rối động trời gì, cần cô phải đi giải quyết hậu quả chứ?

“Anh nghe xong thì không được giật mình đấy.” Cô lại tiêm thêm một mũi an thần, cũng không biết lời này là đang nói cho anh nghe hay là đang tự an ủi chính mình, bởi vì cô thật sự lo lắng phản ứng của anh sau khi nghe xong chuyện này.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Gấp chết người ta rồi! Cứ bảo anh không cần phải giật mình, anh nghe mấy lời này thì trong lòng đã khẩn trương muốn chết.

Cô lại hít một hơi thật sâu . . . Được rồi, dù sao duỗi đầu là một đao mà rụt đầu cũng là một đao ——

“Em có thai rồi.” Cô bất chấp, lớn tiếng tuyên bố, sau đó nín thở, nhìn chằm chằm vào phản ứng của anh.

Anh khẽ sửng sốt, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, rồi lại chậm rãi đứng lên, cũng không chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt cô: “Thật sao?”

Cô sợ hãi gật đầu, biết rõ là chuyện này không thể tưởng tượng nổi, cô cũng bị dọa đến mềm nhũn cả chân . . . .

Anh vòng qua bàn làm việc, lại giống như đang cố gắng đè nén cảm xúc kích động một cách khó khăn, vẻ mặt vô cùng phức tạp, anh chậm rãi, bước từng bước đi về phía cô. . . .

“Có thật không?” Anh đặt hai tay lên bả vai của cô, không dám tin, hỏi lại lần nữa.

“Ừ. . .” Cô khẽ cắn môi, vừa muốn bật khóc lại vừa muốn hét lên, vốn đã nghĩ kỹ phải giải thích và phân tích thế nào cho anh hiểu, nhưng giờ phút này tất cả mọi thứ đều nghẹn lại trong lòng.

Cô hiểu rõ là anh rất khó tiếp nhận cái tin tức đột ngột này, n