
hông đi gây sự với ngài.” Anh liếc mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn, nói một cách rõ ràng.
Kỳ thực nếu không phải bởi vì lo lắng chuyện hôm đó tái diễn, sợ đối phương lại giở trò, ra tay với bà xã của mình, làm cô bị thương, anh sẽ không tung lá bài này ra sớm như vậy, cảm thấy đấu trí cùng với ông ta vài chiêu cũng rất thú vị, mấy tháng sau khi kết hôn, anh vẫn đang vui vẻ chơi trò đấu trí tranh đoạt quyền lực này đấy.
“Anh đang uy hiếp tôi sao?” Ông đang vô cùng tức giận, không ngờ lại bị con cọp một tay mình dạy dỗ cắn ngược lại, thật sự là tính sai rồi!
Vệ Nghị Phong nhún vai mỉm cười: “Tôi chỉ hy vọng ngài có thể làm một trưởng bối hiền lành sáng suốt, không cần suốt ngày phải lo lắng cho con cháu, cũng không cần phí sức đối với những chuyện trong công ty, cứ việc thoải mái thả lỏng tinh thần, hưởng thụ cuộc sống về hưu, an dưỡng tuổi thọ đi.” Anh thản nhiên khuyên ông cụ đã về hưu thì nên hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, không cần phải can thiệp quá nhiều vào những việc không cần đến ông ta phải quan tâm. Huống hồ trải qua mấy tháng ‘thử nghiệm’, ông ta hẳn là cũng hiểu được thế lực của mình trong công ty đã không còn như lúc trước, không thể tùy tiện làm theo ý của mình được nữa rồi.
“Thằng nhóc láo xược, chưa tới phiên anh phải dạy tôi sống thế nào.” Vệ Thanh Sơn trợn mắt nhíu mày quát to, thẹn quá hóa giận vò nát xấp tài liệu ở trên bàn, lại có một cơn kích động muốn đập bể đồ đạc.
“Xem ra tôi nên đưa ‘món quà’ này đến cơ quan điều tra thì thích hợp hơn.” Vệ Nghị Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị đi tới cửa để tiễn khách, nhưng trong lòng lại tự tin nắm chắc thắng lợi, bởi vì nếu ông cụ không sợ bị những thứ tài liệu này ảnh hưởng thì đã không chạy tới đây tìm anh vào sáng sớm như vậy.
“Đứng lại!” Vệ Thanh Sơn kinh hãi hét to, trong lòng vô cùng không cam tâm, cũng không còn hùng hổ như lúc trước nữa, nếu những bằng chứng phạm tội này bị đưa ra ngoài thì không chỉ đe dọa đến thanh danh và tài sản của ông ta, mà còn có thể dây dưa đến kiện tụng. . . .
“Từ nay về sau tôi sẽ không xen vào chuyện của anh với người phụ nữ kia nữa, các người thích chuốc nhục nhã hay tự làm mất mặt thế nào thì tùy .” Tuy ông ta đã thỏa hiệp nhưng vẫn nói năng độc địa, biểu hiện rõ ràng bản thân vẫn bất mãn với hai người.
“Ông nội, tôi hy vọng ông có thể làm một trưởng bối hiền lành, một trưởng bối hòa ái và thân thiện thì có nên nói như vậy không?” Anh cười nhưng đáy mắt lại mang theo một tia sắc bén, nói thật ra, giờ phút này anh đang rất nhẫn nại. . . .
“Nếu không thì anh còn muốn tôi phải thế nào!” Vệ Thanh Sơn trợn mắt nhíu mày, tài liệu trong tay cũng bị ông ta hung hăng ném xuống đất.
Vệ Nghị Phong lạnh lùng nhìn mấy tờ giấy nằm la liệt trên sàn, hít sâu một hơi, buộc mình phải ‘bình tĩnh ôn hòa’ mà nghĩ đến bà xã. . . .
“Nếu ngài đã hỏi, vậy thì hai tháng nữa là đến sinh nhật cháu dâu của ngài, không bằng mời ông nội tự mình gọi điện cho cô ấy, nói rằng muốn mở một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho cô ấy, cũng coi như chính thức chào đón cô ấy trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta, ngài cảm thấy thế nào?” Anh tươi cười hỏi ý kiến, nhưng trong lời nói lại có một sự cương quyết không cho phép cự tuyệt, bởi vì đây chính là một trong số những món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho bà xã.
Lúc trước anh đem bà xã làm quà sinh nhật tặng cho ông nội, có lẽ đã khiến cô rất đau lòng, bây giờ anh sẽ đem sự ‘giảng hòa’ của ông nội làm quà sinh nhật cho cô, để cô vui vẻ, đây thật sự là một món quà sinh nhật hoàn mỹ!
Anh đã nghĩ suốt hai ngày nay, muốn hoàn thành tâm nguyện của bà xã thì chỉ có cách này, bởi vì muốn ông nội ‘đổi tính’ quả thực là khó hơn cả lên trời, chỉ có điều, nếu cần thiết phải ‘hư tình giả ý’, diễn kịch một chút thì đây chính là sở trường của ông nội anh, anh tin ông ta sẽ xử lý rất tốt.
“Anh dám bảo tôi đi làm cái loại chuyện này?” Vệ Thanh Sơn không thể tin, trừng mắt nhìn cháu trai, cảm thấy điều này căn bản là một loại nhục nhã, ông đây không cần phải tự hạ thấp mặt mũi của mình như vậy.
“Không phải là bảo mà là nhờ, ông nội, xin ngài hãy xem nó là quà cưới của tôi, coi như là vì giúp tôi đi, nếu không thì tôi sẽ rất khổ sở. . . Đến lúc đó, chỉ sợ đau khổ quá mức, đầu óc không được tỉnh táo lắm, có thể sẽ làm ra chuyện gì khiến ông nội mất vui đấy.” Anh thành khẩn cầu xin ông cụ có thể hoàn thành nguyện vọng của mình, chỉ là ánh mắt vẫn liếc vài cái về phía tài liệu dưới đất.
“Anh. . . Đừng tưởng rằng có những thứ tài liệu này thì có thể bắt thóp được tôi, Vệ Thanh Sơn tôi không phải là người dễ dàng để cho người ta định đoạt như vậy!” Thật là vô lý! Bảo ông phải mở miệng đi mời cái người phụ nữ chướng mắt kia, lại còn muốn mở tiệc sinh nhật để hoan nghênh cô ta nữa, như vậy bảo ông phải đem cái bản mặt già này ném đi đâu? Vệ Thanh Sơn tức giận đến râu tóc dựng ngược, quay đầu thở phì phò bước ra khỏi cửa.
Thi Văn Khiên đứng ngoài cửa, cung kính cúi người về phíaóng lưng của ông cụ, sau đó đi đến bên cạnh ông chủ, đưa một ly nước ấm và kẹo ngậm thông họng cho anh.
“Lão gi