
hị Phong đằng đằng sát khí, vẻ mặt dữ tợn, đầu tóc dựng ngược cứ như dã thú đang lên cơn điên, anh ném hoa tươi và giỏ trái cây xuống đất, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lao về phía nữ chính đang đứng trước ống kính, kéo cô về phía mình ——
“Anh đang làm gì vậy?” Đường Tâm trợn to mắt nhìn ông xã xuất hiện ngoài ý muốn, kinh ngạc đến độ không để ý tới ánh mắt tức giận của người khác.
“Tới đây.” Ghen tuông dữ dội khiến anh không quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp kéo cô ra ngoài.
Đám nhân viên làm việc ở đây nhận ra khuôn mặt của người đàn ông này thường xuất hiện trên báo, không ai dám tiến lên cản trở bọn họ giải quyết ‘chuyện nhà’.
“Chờ chút, anh mau buông ra. . .” Cô cố gắng vùng vẫy, nhỏ giọng nhắc nhở anh chỗ này còn có nhiều người.
“Im miệng!” Anh nổi giận đùng đùng cảnh cáo, bàn tay càng dùng lực kéo cô về phía trước.
Đường Tâm tự biết không có cách nào thoát được, đành phải quay lại gật đầu xin lỗi với đạo diễn, cũng nháy mắt với trợ lý, muốn cô ấy giúp mình trấn an mọi người trong phim trường một chút, xoay chuyển tình thế cấp bách.
Chốc lát sau, cô bị ông xã kéo vào trong phòng nghỉ.
“Anh điên à? Không thấy ngoài đó có nhiều người như vậy sao?” Nếu điều này truyền đến tai đám phóng viên thì phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ ngày mai hai người bọn họ lại được đưa lên trang đầu rồi!
“Đúng, anh điên rồi, bởi vì em luôn làm những chuyện khiến anh nổi điên ——” Anh ngập tràn lửa giận đè cô vào tường, hung hăng hôn lên bờ môi đỏ mọng, không hề có một chút dịu dàng mà giày vò cô như đang trừng phạt, chỉ muốn mau chóng phá vỡ những hình ảnh trong đầu khiến anh phát điên, trút hết cảm xúc sắp nổ tung trong lồng ngực.
“Không được, anh buông ra ——” Cô không ngừng lắc đầu, cố gắng giãy giụa, cự tuyệt sự hung hăng thô bạo của anh.
Anh coi cô là gì?! Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại kéo cô đi làm cái chuyện này, cô cũng không phải công cụ để cho anh giải quyết dục vọng . . . Anh lại đột nhiên phát điên cái gì đây?
“Vì sao lại không được! Em có thể tùy tiện để cho người đàn ông khác hôn mình, vậy mà không thể để cho chồng em chạm vào một chút sao?” Anh gầm lên, trút hết tất cả bất mãn trong lòng bởi vì mấy ngày qua bị cô lạnh nhạt, mà giờ phút này cô lại ra sức phản kháng, như vậy càng khiến anh tức giận, lời nói ra khỏi miệng cũng không kịp suy nghĩ.
Anh cúi đầu, càng hung hăng ngang ngược muốn chinh phục cô, hoàn toàn mất đi lý trí, không để ý đến cô đang giãy giụa phản kháng, tiếp tục cởi quần áo của cô, lại như phát điên mà trắng trợn xâm chiếm lấy thân thể mềm mại, dùng thủ đoạn ngang ngược và nguyên thủy nhất để chứng minh sự hiện hữu của mình, nhấn mạnh mình là người đàn ông duy nhất của cô, ngoài anh ra, không có người đàn ông thứ hai có thể thân thiết chạm vào cô như vậy . . . . Cô vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh!
Rất nhanh, anh phát hiện cô lại phối hợp với mình, không còn cố gắng phản kháng nữa. . .
Anh cho rằng cô đã khuất phục, bởi vì cô vẫn khó thoát khỏi mị lực của anh, cuối cùng sẽ bị sự nhiệt tình của anh hòa tan, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên ——
Ánh mắt cô trống rỗng! Giống như đã rơi vào nơi tối tăm tuyệt vọng, không còn thấy được một tia sáng yếu ớt. . .
Anh giật mình, sức lực trên tay giảm đi không ít. . .
“Đường Tâm.” Anh lo lắng, khẽ gọi tên cô.
Cô yếu ớt hoàn hồn, ánh mắt thê lương ngước lên nhìn anh, lạnh nhạt mỉm cười ——
“Phụ nữ bị anh dùng tiền mua thì không có quyền được cự tuyệt anh đúng không?”
Cô mỉa mai địa vị của mình trong lòng anh —— chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ bị anh dùng tiền đổi lấy mà thôi, vậy nên anh không cần phải tôn trọng suy nghĩ của cô, không cần quan tâm đến cảm nhận của cô, muốn làm gì thì làm, cô không được phép có ý kiến, cũng không có quyền phản kháng.
Nếu anh muốn thì cô phải cho. Vậy nên cô dứt khoát buông tha, không giãy giụa nữa, để mặc anh định đoạt. . . .
Vệ Nghị Phong nhìn nụ cười thê lương của cô, trái tim bỗng chốc như bị ai bóp nghẹn, thân thể như bị sét đánh!
Anh như bị điện giật mà buông cô ra, cúi đầu nhìn trên thân thể cô những dấu vết vừa bị anh lăng nhục, những vết đỏ loang lổ hằn trên da thịt trắng nõn, tất cả như đang lên án anh tàn nhẫn đánh mất lý trí, đả kích anh bởi vì ghen tuông mà phạm sai lầm, nhất là câu nói mỉa mai tự giễu của cô, nó khiến anh càng thêm đau lòng, càng thêm hổ thẹn. . . .
“Anh. . .” Nơi cổ họng tràn ngập những lời xin lỗi cùng tự trách, nhưng đột nhiên anh không biết phải nói xin lỗi cô thế nào, chỉ cảm thấy mình đã phá hỏng toàn bộ, chẳng những không có được sự tha thứ của cô, lại còn mất khống chế làm cô tổn thương, làm ra những hành vi hổ thẹn và đáng chết như vậy!
Anh cởi áo khoác phủ lên vai cô, vô cùng xấu hổ với hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình, cũng sợ chính mình lại làm ra chuyện gì tổn thương đến cô, chỉ từng bước từng bước đầy ân hận lui về phía sau. . . .
Cuối cùng giống như không thể nào đối mặt với cảm giác tội lỗi của mình, anh tông cửa xông ngoài, bỏ chạy trối chết, rời khỏi phòng nghỉ.
Đi được vài bước, anh lại gặp Phan Khiết Như đang đi về phía này