
h biết đấy, đó không phải là thật! Trong lòng em chỉ có mình anh!” Cô thật lòng bày tỏ tình yêu của mình với anh, không muốn anh hoài nghi tình cảm của cô.
Chuyện lần này cô thừa nhận chính mình đã thiếu suy nghĩ, bởi vì đã quen thờ ơ với những tin đồn thêm mắm dặm muối kia, vậy nên lúc đọc được tin tức, cô đang bàn với người đại diện phải làm thế nào để trả lời với báo chí, lại quên mất phải giải thích với chồng mình, để cho anh an tâm.
Cô theo bản năng cho rằng anh sẽ hoàn toàn tin tưởng mình, cũng nên biết đây chẳng qua chỉ là do báo chí thích phóng đại mọi chuyện mà thôi, vậy nên cô mới không vội vã gọi điện thoại giải thích với anh, đợi anh trở về rồi cô sẽ tự mình nói rõ cho anh hiểu, không ngờ bởi vì điều này mà anh phải hao hết tâm tư, còn ôm cả một bụng tức. Nhưng thật sự là cô không cố ý mà. . . .
“Nói vậy còn nghe được, trên đời này không có người đàn ông thứ hai đáng giá để em yêu hơn anh.” Anh tràn đầy tự tin, tỏ vẻ mình tuyệt đối là người đàn ông đáng giá để cô nắm chắc, đương nhiên cũng tin tưởng bà xã của mình một lòng một dạ, không có khả năng làm chuyện có lỗi ở sau lưng anh.
Chỉ có điều, nhìn thấy những tấm ảnh kia khiến anh vô cùng khó chịu, ruột gan cứ như bị thiêu đốt.
Phách lối! Cô không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, cảm thấy mức độ tự kỷ của anh quả thực là vô địch, lại có thể nói ra một câu không biết xấu hổ như vậy!
Nhưng thật sự thì anh đúng là người đàn ông duy nhất có thể lay động tâm hồn cô, cắm rễ ở trong lòng cô, vậy nên cô cũng chỉ có thể cố gắng tha thứ cho cái bản tính ngang ngược của anh. . . .
“Em đang chuẩn bị bữa tối, anh có muốn ăn một chút không?” Cô ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh, vui vẻ làm nũng với người mình yêu.
“Anh muốn ăn thức ăn của người.” Anh liếc nhìn đám ‘cỏ dại’ trong tô cùng với mấy miếng gà luộc chả có vẻ ngon lành gì, cảm thấy vợ mình đúng là tiên nữ hạ phàm, sao có thể sống bằng mấy thứ đồ ăn nhạt nhẽo này chứ?
“Đừng có nói giống như em bạc đãi anh vậy.” Cô kháng nghị. Trước giờ việc ăn uống của anh đều do đầu bếp chuẩn bị, chỉ cần làm nóng là có thể dọn ra, thực đơn hà ngày cũng rất phong phú, vậy mà anh còn ở đây giả bộ đáng thương cái gì chứ!
“Em thật là, có biết anh đã nhịn đói bao lâu rồi không?” Anh tỏ vẻ ấm ức tủi thân, bàn tay trượt xuống bóp mông nhỏ căng tròn của cô một cái, ánh mắt lấp lánh ẩn chứa một loại khát vọng khiến trái tim cô đập rộn lên. “Anh muốn ăn rồi.”
Thời gian gần đây anh chưa từng được ‘ăn no’ . . .
“Chẳng phải tối nay anh còn ra ngoài sao?” Cô có chút thẹn thùng hỏi, đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với lửa tình mãnh liệt của anh.
“Lát nữa mới đi, bây giờ anh muốn em. . . .” Anh dùng một nụ hôn ngang ngược tuyên cáo ham muốn của mình đối với cô, đứng bên cạnh bàn ăn bắt đầu ve vãn, hai tay bắt đầu cởi quần áo trên người cô, bụng dưới cọ sát vào đường cong gợi cảm, lại còn kéo tay cô đặt lên thân thể cường tráng, dẫn dắt cô tỉ mỉ thăm dò anh. . . .
“Bà xã.”
“Ừ?” Cô nhẹ nhàng đáp, toàn thân nóng rực áp sát vào thân hình cường tráng của anh, bị anh hôn đến ý loạn tình mê. . . .
“Cơ thể của anh có săn chắc hơn cái gã đó không?”
Trên trời rớt xuống một câu hỏi! Đường Tâm sửng sốt hai giây mới biết ‘gã đó’ trong miệng ông xã mình là nam diễn viên có cơ bụng sáu múi ở trên bìa tạp chí.
“Đương nhiên rồi.” Cô trả lời một cách quả quyết, nghĩ thầm người đàn ông này thật là thích ăn dấm mà!
“Anh thấy cậu ta thấp hơn anh 2cm.” Anh dương dương tự đắc bổ sung.
“. . .” Cô cảm thấy ông xã của cô còn chú ý đến người ta hơn cả cô đấy, đến cả cái này mà cũng đem ra so sánh được. . . .
“Bà xã ——”
Cô ngăn lại cái miệng đang muốn ăn dấm chua kia, giao ra tất cả sự nhiệt tình của mình, dùng hành động thực tế để chứng minh anh là độc nhất vô nhị trong lòng cô, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể thay thế.
Anh không cần phải lo lắng, trái tim này sẽ chỉ trao cho anh, chỉ vì anh mà đập loạn nhịp. . . .
Chương 8
“Vệ Nghị Phong, em yêu anh, chỉ yêu mình anh. . .”
Mặc dù Đường Tâm đã kiên định biểu đạt tình yêu của mình với ông xã, cũng không chỉ một lần tỏ rõ sự chân thành của mình, lại còn đồng ý với yêu cầu sẽ nhận điện thoại của anh bất cứ lúc nào có thể, nhưng vị tổng giám đốc đại nhân này đã có thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay, dường như thường xuyên không an tâm về vợ yêu, ham muốn chiếm hữu trong lòng quật ngã bình dấm chua mau chóng lên men, quả thực là không có cách nào cứu chữa. . . .
Đường Tâm vốn không biết mức độ ghen tuông của chồng mình có thể lớn đến mức này, nhưng qua hơn một tháng, cô đã bắt đầu phát giác tình hình có chút không thích hợp. Đầu tiên là nội dung quảng cáo lần lượt bị thay đổi, tất cả mọi ảnh chụp đều bị thay đổi hoàn toàn, còn có một số hợp đồng quảng cáo cô đang chuẩn bị ký kết lại đột nhiên biến mất, bên phía đại diện của một số thương hiệu mà cô từng hợp tác thì lại bảo gần đây thấy cô đắt show quá, mọi người muốn tìm cô hợp tác nhưng lại không có cơ hội. . . .
Quá nhiều tình huống phát sinh cùng một lúc khiến cô không khỏi hoài nghi, có phải người đại diện