Snack's 1967
Tam Thiên Nha Sát

Tam Thiên Nha Sát

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

nh lớn, “Cho ta hiến thân đi!”

Hắn vỗ vỗ đầu nàng, xoay người tiếp tục ngủ, cất giọng vô cùng khinh bỉ: “Tỉnh lại đi, hôm nay đại nhân không có hứng, ngươi muốn hiến, đại nhân lại chẳng thèm đâu. Ngủ đi! Không nói nữa!”

“Không có hôm khác thật đó nha?” Nàng thầm thì khe khẽ.

Hắn đáp lại bằng cách ra sức nhéo nhéo tay nàng, đau tới mức nàng phải nhe răng trợn mắt, sau đó rốt cuộc không ai lên tiếng nữa.

–––––

(1) con ruồi mất đầu: ruồi không đầu thì bay loạn xì nhặng :”> Anh Cửu Vân, dù anh có là con ruồi thì em vẫn thích :”>

(2) ngũ bộ nhất các thập bộ nhất lâu: năm bước lại bắt gặp một tòa các, mười bước bắt gặp một tòa lầu

Cái này khỏi phải giải thích :’>

(3) đấu phú: đọ giàu, khoe của

Trên đời còn zai nào được như Cửu Vân không ta, người mình thích nguyện ý hiến thân mà còn nhất định không chịu =)))))

Chương 15-16

Chương 15: Long Vương tới

Ngày hôm sau Đàm Xuyên tỉnh lại, đã thấy mình được đưa về sân viện của Phó Cửu Vân, ngủ trên giường hắn, bản thân hắn chẳng biết đã đi đâu. Đàm Xuyên ôm chăn mền ngây ngốc một hồi lâu, có chút thấp thỏm bất an, có chút nghĩ lại mà sợ, lại có chút nhẹ nhõm khi sắp được giải thoát, nhưng mà nhiều nhất vẫn là tâm tư rối loạn mà chính nàng cũng không hiểu rõ.

Như vậy không tốt tẹo nào. Nàng giở túi lấy chiếc gương đồng nhỏ trong đó ra, nhìn soi nửa ngày, không thích nữ hài tử do dự hổ thẹn ở trong gương kia, dùng tay véo véo hồi lâu.

Phó Cửu Vân lần này lặn mất tăm hơi, không hề thấy quay lại, lúc Đàm Xuyên giúp Thanh Thanh các nàng quét dọn hoa đào, nghe nói chuyện mới biết Thanh Thanh cũng không biết dạo gần đây hắn bận rộn chuyện gì, thậm chí sơn chủ còn miễn cho hắn khóa học hàng ngày. Khi Thúy Nha tới tìm nàng tán gẫu, khó thấy cô nhóc có lúc than thở nỉ non, tựa như núi Hương Thủ mà không có Phó Cửu Vân, cuộc đời cũng mất hết thú vui rồi. Lâu dần, ngay cả Đàm Xuyên cũng bị cảm hóa, những lúc một mình làm việc kiểu gì cũng phải ngây ngốc vài lần, giống như không có hắn trêu ghẹo bên cạnh, lại cảm thấy mất đi hứng thú.

Hơn nửa tháng nháy mắt trôi qua, ngày đầu tháng, Bạch Hà Long Vương tới. Long Vương tới, đáng lý ra đám tạp dịch phía ngoài bọn họ vốn chỉ phụ trách công tác chuẩn bị phải bị đuổi về bên ngoài, tránh quấy rầy thanh tịnh của các quý nhân. Có điều lần này sơn chủ rất đỗi từ bi, tán thưởng bọn họ tu sửa đẹp đẽ, chấp thuận cho chúng tạp dịch lưu lại mở mang tri thức, cho đến khi Long Vương rời đi mới phải trở về.

Đàm Xuyên vài ngày trước đó đã bận bù đầu, hiếm có dịp Long Vương tới không phải làm việc, nàng mừng rỡ ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, lúc Thúy Nha trang điểm xinh đẹp lộng lẫy tới gọi, nàng còn đang mộng đẹp, cười khúc kha khúc khích.

“Xuyên tỷ làm sao tỷ vẫn còn ngủ được?!” Thúy Nha tức giận, ra sức lay gọi nàng, “Chuyện náo nhiệt trăm năm khó gặp, tỷ lại muốn ngủ cho qua! Ông trời cũng không tha cho tỷ đâu!”

Đàm Xuyên thống khổ bụm mặt: “Để ông trời không tha ta cũng được… Cho ta ngủ…”

Thúy Nha vừa lôi vừa kéo, cuối cùng thẳng tay kéo nàng xuống giường, tự mình đun nước giúp nàng rửa mặt, vừa làm vừa nói dông dài: “Xuyên tỷ tỷ không thể như vậy, tuy rằng sơn chủ không nói rõ tạp dịch chúng ta có nhất định phải có mặt hay không, nhưng nếu tỷ không đi, há không phải cô phụ lòng tốt của sơn chủ hay sao?”

Đàm Xuyên vừa ngáp vừa rửa mặt, tùy tiện thay một bộ xiêm y màu xám tro, đầu tóc buộc qua loa sau đó chuẩn bị rời đi, lại bị Thúy Nha giương nanh múa vuốt kéo lại, nhất định phải bắt nàng đeo vàng đội bạc, trang điểm long trọng mới cho đi.

Đợi tới lúc tới điện Phi Hương, chung quanh sớm đã tụ tập đầy người, các đệ tử đứng trên bình đài trước điện, đám tạp dịch thì tản mát dưới các bậc thang. Tuy là có đến mấy trăm người, nhưng lại an tĩnh dị thường, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu.

Thúy Nha ra sức kiễng chân nghển cổ nhìn lên trên, thấp giọng nói: “Sơn chủ là ai vậy ta? Sao không thấy rõ?”

Đàm Xuyên tùy ý ngó qua: “Sơn chủ còn chưa xuất hiện, hẳn là Long Vương còn chưa tới đi.”

“Sao tỷ biết sơn chủ chưa xuất hiện? Xuyên tỷ gặp rồi sao?” Thúy Nha vô cùng kinh ngạc.

Đàm Xuyên cười cười: “Bên trên đó toàn là người trẻ tuổi, sơn chủ nhất định là một ông già, bằng không sao thu nhận được nhiều đệ tử như vậy?”

Thúy Nha bán tín bán nghi, vẫn không ngừng nghển cổ nhìn ngó, lẩm bẩm: “Cửu Vân đại nhân đâu? Sao em còn chưa thấy hắn…”

Đàm Xuyên chỉ biết cười khổ.

Không lâu sau, tiếng gió trên đầu bỗng lớn dần, khiến mọi người đều phải nghển cổ nhìn lên, giữa không trung truyền tới một tiếng gầm tựa như sấm dậy, trong chớp mắt một cỗ xe khổng lồ xuất hiện trên bình đài, kéo xe là một sinh vật đầu ngựa mình trâu mang móng vuốt hổ, không biết là loại quái thú gì, cao bằng hai người bình thường, bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Đám tạp dịch chưa từng thấy qua cảnh này, đều bất giác nhao nhao hoảng sợ.

Ngay sau đó hơn mười cỗ xe nhỏ hạ xuống bình đài, các đệ tử lần lượt lùi về phía sau, cung kính khom người hành lễ. Từ trong điện Phi Hương truyền tới tiếng cười sang sảng, cửa điện mở ra, sơn chủ khoác trên mình bộ áo dài làm bằng tơ vàng,