Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư

Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328361

Bình chọn: 8.00/10/836 lượt.

p theo đuổi Đế Quân, nàng trộm nghĩ rằng với những gì đã trải qua, khiêm tốn mà nói bản thân mình cũng được coi là một người say tình, nhưng dưới gầm trời này làm gì có một người say tình nào giống như nàng?

Trước đây chưa từng suy xét kỹ, hôm nay so sánh trước sau, nghiên cứu kỹ một chút, trong số các nữ thần thọ ngang trời đất, người say tình trong sáng thuần khiết như nàng và vị cô cô mười bốn vạn tuổi mới được gả đi của nàng, trong nhân duyên của mỗi người, quả thực đã yên phận tới mức khác thường, đúng là hai đóa hoa kỳ lạ.

Mấy người dì của nàng thường hận rằng nàng có ngoại hình xinh đẹp nhưng lại không trở thành một đại yêu cơ biết đùa giỡn nam tiên, quả là kém cỏi, lần nào nhìn thấy nàng cũng đều than thở. Đên hôm nay nàng mới hiểu ra, bản thân mình quả thực đã khiến tộc Hồ ly đỏ phải hổ thẹn. Trước đây, trong những lời xuýt xoa than thở bất lực của các dì, nàng còn từng nghĩ nếu nàng chiếm được Đông Hoa Đế Quân vô tình vô dục, đó sẽ là một thành tựu còn tuyệt đại yêu cơ hơn cả tuyệt đại yêu cơ, lúc đó nhất định sẽ lấy lại được thanh uy trong tộc Hồ ly đỏ, các tiểu hồ ly trong tộc đều sẽ sùng bái mình. Theo đuổi Đông Hoa bất thành, nàng mới hiểu ra rằng hóa ra muốn làm một tuyệt đại yêu cơ không hề dễ dàng. Mà giờ đây, ngay cả chí khí đó nàng cũng không còn nữa, đều đã quên đi rồi.

Nàng suy nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy, những năm qua, nàng thực sự đã khiến bản thân mình trở nên quá trong sáng thuần khiết, khi rảnh rỗi cũng cần ra chợ mua mấy cuốn Xuân Cung. Loại sách đó không biết bán ở đâu nhỉ.

Củi khô cháy trong lửa đỏ vang lên tiếng lách tách. Ban nãy nàng sử dụng pháp thuật kéo vào trong động vài bó củi ướt mèm, hong khô, một nửa dùng để đốt, vừa đỡ lạnh vừa đuổi rắn, một nửa còn lại nàng đập cho mềm ra, lại cởi chiếc áo choàng màu tím trên người mình ra trải lên đó, tạm thời làm thành một chiếc giường cho Tức Trạch. Nàng cảm thấy chiếc áo bào tím đỏ của nàng có phần giống với áo choàng trên người Tức Trạch, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Lúc này ánh lửa chiếu sáng của sơn động, đầm Thủy Nguyệt mặc dù là một nơi hỗn loạn, nhưng cũng được coi là một vùng đất tốt, vài ngọn núi nhỏ xung quanh đều xinh đẹp phi phàm, ngay cả tiểu sơn động này cũng đẹp hơn những cái động bình thường một chút.

Ở nơi họ tạm nghỉ này, động cao mà rộng rãi, vài thân cây tử đằng bám trên vách động, phản xạ ánh sáng mờ mờ trong ánh lửa. Bên đầm nước nhỏ lại có một cây an thiền, dù trong động không có ánh nắng mặt trời mà nó vẫn xum xuê tươi tốt, trong đầm lác đác vài khóm sen tám lá màu trắng và đỏ, quả là một nơi lý tưởng trời sinh để ngồi thiền tu hành.

Tức Trạch thần quân nằm trên chiếc giường cỏ mà nàng chế tạm, sắc mặc vẫn trắng nhợt, sau khi băng bó vết thương rỉ máu trên vai do bị con mãnh giao đâm thủng, tinh thần xem ra đã tốt hơn rất nhiều.

Phượng Cửu cảm thấy mừng vì sừng của con giao long đâm vào vai, ngồi cách chàng ta rất xa, nàng hỏi: “Hiện giờ ngài còn đau nữa không? Có thể nói chuyện với ngài được không?”.

Tức Trạch thấy nàng dường như đã ngồi tận đầu bên kia của sơn động, khẽ cau mày: “Được”. Lại bổ sung thêm: “Nhưng với khoảng cách như vậy, chắc nàng phải hét lên đấy”.

Phượng Cửu lừng chừng ngồi xích lại vài tấc, ánh mắt dừng lại trên bờ vai vẫn đang rỉ máu của Tức Trạch, cảm thấy đau đớn thay cho chàng ta, hỏi: “Khi nó lao đến, sao ngài không né tránh?”.

Tức Trạch lạnh lùng nói: “Nghe không rõ, nói to hơn một chút nữa”.

Phượng Cửu phồng má, lại ngồi xích gần thêm vài tấc nữa, hằn học nói: “Ngài nhất định đã nghe rõ”. Nhưng Tức Trạch vẫn không có chút động tĩnh gì, dường như nếu nàng không đến ngồi cạnh chàng ta, chàng ta tuyệt đối không mở miệng nói. Nàng quả thực rất hiếu kỳ, ôm một đống cỏ làm thành đệm ngồi ngại ngùng ngồi cạnh chàng ta, hỏi lại: “Sao ngài không né tránh?”.

Tức Trạch nhìn nàng: “Tại sao phải né tránh, ta đợi hai ngày, chỉ đợi thời cơ đó. Không đặt mình vào thế nguy hiểm, sao có thể đưa đối phương vào chỗ chết?”.

Chàng ta nói câu đó một cách hết sức nhẹ nhàng thản nhiên, Phượng Cửu nghe xong lại cảm thấy kinh ngạc, tìm lý lẽ phản bác lại: “Cũng có người lần nào ra trận cũng đánh thắng, nhưng tuyệt đối không làm như ngài, ngài thật quá lỗ mãng”. Nhưng trong lòng nàng biết rõ chàng ta không hề lỗ mãng, nhất cử nhất động đều rất điềm tĩnh, nếu không sừng của con giao long tuyệt đối không chỉ đâm vào vai của chàng ta. Nàng mặc dù chưa từng ra chiến trường, nhưng cũng hiểu một chút về mưu lược khi giao đấu. Tuy nhiên, việc đấu khẩu đương nhiên phải làm thế nào để đối phương thấy khó chịu, đấu thắng thì cũng được coi là hảo hán.

Nhưng Tức Trạch dường như không hề tỏ ra bị kích động, ngược lại còn tỏ ra nghi hoặc: “Mấy trận đánh cỏn con trong mấy năm gần đây mà các ngươi gọi là chiến trường ư? Chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trận đấu ngày hôm nay của ta cũng không được coi là ra chiến trường, giết một con giao long thì có gì ghê gớm chứ”.

Phượng Cửu nói một cách khô khốc: “Bây giờ thì ngài giỏi rồi, nếu dùng pháp thuật sẽ chẳng phải chuyện gì lớn, tại sao ngài lại