
không dùng pháp thuật?”.
Tức Trạch suy nghĩ về câu hỏi này một chút, hỏi một cách thăm dò: “Để thể hiện rằng ta đánh giỏi?”.
Phượng Cửu nhặt một viên đá nhỏ ngay bên chân định khiến chàng ta bị thương thêm chút nữa, bàn tay lại bị Tức Trạch nắm chặt, nhìn nàng, hạ thấp giọng nói: “Tức giận thế sao, vì ban nãy ta hôn không đủ tốt?”.
Phượng Cửu cầm viên đá nhỏ, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, câu chuyện sao lại chuyển sang đề tài này, nàng cũng không hiểu nổi, ban nãy họ còn đang nói chuyện nghiêm túc kia mà. Nàng phản ứng chậm chạp trong giây lát, máu toàn thân nhất thời đều bốc lên đầu, nghiến răng nói: “Chẳng phải bọn họ đều nói ngài là một vị tiên vô dục vô cầu sao?”.
Tức Trạch lại suy một chút về câu hỏi này, đáp: “Ta đã trúng độc rồi, trong máu của giao long có độc”.
Phượng Cửu nhìn khuôn mặt của chàng ta, khuôn mặt tuấn mỹ của chàng ta lúc này trắng bệch, biểu hiện rất thành khẩn, Phượng Cửu cảm thấy, nói như vậy cũng có vài phần đáng tin. Không hiểu sao mấy ngày gần đây Tức Trạch quả thực có chút cảm tình với nàng, nhưng nghĩ lại ngày hôm đó, khi nàng bị trúng tương tư dẫn của Quất Nặc, tìm mọi cách để quyến rũ chàng ta, chàng ta vẫn có thể ôm mỹ nhân trong lòng mà không rối loạn, không hề xử nàng ngay lúc đó, mặc dù chàng ta có chút khó hiểu, nhưng chắc cũng là một vị chính nhân quân tử.
Nàng thầm cảm thấy, ban nãy chàng ta chỉ là bất đắc dĩ, nàng mặc dù đã bị lợi dụng, nhưng trong lòng chàng ta chắc chắn cũng không dễ chịu, chợt thấy đáng thương, nói: “Ta từng đọc trong sách của cô cô, quả là có người thường xuyên bị trúng loại độc này, có những người còn nghiêm trọng hơn ngài. Nếu ban nãy chỉ là để giải độc, ta cũng không phải loại thần tiên không có tấm lòng cứu thế, chuyện này không cần phải nhắc đến nữa, ngài cũng không cần phải áy náy, cho qua đi”.
Tức Trạch tán đồng nói: “Được, ta sẽ cố gắng không áy náy”. Nghiêng người nói với nàng: “Hát một bài đồng dao đi”.
Phượng Cửu nghi hoặc: “Tại sao?”.
Tức Trạch nói: “Đau quá, không ngủ được”.
Mặc dù chàng ta toàn nói dối nhưng Phượng Cửu lại tin ngay không chút nghi ngờ, hơn nữa chữ đau ấy còn đâm thẳng vào trong tim nàng.
Một người mạnh mẽ thi thoảng tỏ ra yếu mềm lại càng đáng thương, nàng cảm thấy càng thương xót hơn, chú ý thấy Tức Trạch vẫn nắm tay của mình, cũng không cảm thấy mình đang bị lợi dung, ngược lại còn nghĩ là quả thật chàng ta rất đau, làm vậy chỉ là muốn tìm một điểm tựa.
Trái tim một khi đã trở nên thương xót, liền trở nên vô cùng nhạy cảm, cảm thấy Tức Trạch nắm tay mình như vậy không được tiện lắm, nàng bỏ luôn đệm cỏ đang ngồi, tiến đến ngồi xuống bên cạnh giường của chàng ta. Biết tinh thần của Tức Trạch lúc này không tốt, nàng chỉ chọn một vài bài đồng dao nhẹ nhàng dịu dàng để hát.
Có tiếng vọng lại, giống như một làn sương khói bồng bềnh trong sơn động, Tức Trạch gối đầu lên đùi nàng, nắm tay nàng đặt lên ngực, khẽ nhắm mắt, dáng vẻ rất yên bình.
Nàng đoán chàng ta đã ngủ rồi, bèn không hát nữa, nhưng lại nghe thấy giọng chàng ta khẽ gọi: “Hồi nhỏ ta cũng từng nghe người ta hát vài bài đồng dao, không giống với bài nàng hát”.
Phượng Cửu nói: “Ngài đâu có biết hát”.
Tức Trạch vẫn nhắm mắt: “Ai bảo không biết”. Ngài khẽ cất giọng: “Đêm mười lăm, ánh trăng sáng, trăng chiếu trên ngọn núi xanh, dưới chân núi một dãy tường rào thấp, cô nương gieo hạt đậu xanh, dây leo bò trên tường rào thấp, dây leo nở đóa hoa xanh biếc, hái đóa hoa xanh về làm kẹo mật”.
Trong ấn tượng của Phượng Cửu, khi còn nhỏ, ngay cả phụ thân cũng chưa từng hát đồng dao để dỗ dành nàng. Trong hiểu biết hơn ba vạn năm qua của nàng, luôn cho rằng nam nhân chẳng liên quan gì đến hai chữ đồng dao cả. Nhưng giờ đây khi nghe Tức Trạch hát, lại khiến nàng có ảo giác rằng đồng dao vốn dĩ đã dễ nghe, lúc này lại hát bằng chất giọng trầm ấm đó, giống như một bài ca cầu chúc từ thời thượng cổ.
Mãi lâu sau, nàng mới bừng tỉnh lại, khẽ nói: “Bài này ta đã được nghe rồi, câu cuối cùng không phải như vậy, về làm của hồi môn. Dây leo nở đóa hoa xanh biếc, hái đóa hoa xanh về làm của hồi môn. Ngài tự sửa lời hát, đúng không, hồi nhỏ chắc ngài rất thích ăn kẹo?”.
Trong động nhất thời trở nên tĩnh mịch, đống lửa cũng sắp tàn, nàng dựa vào cây an thiền, giọng nói của Tức Trạch còn thấp hơn cả giọng của nàng: “Nếu đã từng ăn, chắc sẽ thích. Ta không có cha me, hồi nhỏ không ai làm kẹo cho ta ăn. Khi thấy người khác ăn kẹo, chắc cũng có chút ngưỡng mộ”. Nàng rất buồn ngủ, nhưng nghe câu nói của chàng ta lại khiến nàng hơi đau lòng, bất giác nắm lấy ngón tay của chàng ta, tựa như đêm nay, nàng mới càng hiểu thêm về Tức Trạch.
“Sau này nàng sẽ làm cho ta ăn chứ?”. Nàng nghe thấy chàng ta hỏi như vậy, liền khe khẽ gật dầu. Trong cơn buồn ngủ dồn dập, nghĩ rằng chàng ta đã nhắm mắt chắc sẽ không nhìn thấy, lại vuốt ve ngón tay của chàng ta như dỗ dành trẻ con: “Được, ta sẽ làm cho ngài ăn, ta làm món kẹo mật rất ngon”.
Trong ánh lửa yếu dần, ánh sáng của cây tử đằng trên vách động cũng yếu dần, những đóa sen lá trong đầm cũng khép cánh lại.
Thần quân áo tím