
Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328505
Bình chọn: 7.5.00/10/850 lượt.
hút gấp gáp.
Tức Trạch thần quân có chút mất bình tĩnh.
Nhìn thấy mình ở đây là một việc đáng kích động như vậy sao? Phượng Cửu cảm thấy rất kỳ lạ.
Tiếng gió ù ù, chỉ thoáng một lát, giọng nói hơi khàn ghé sát tai nàng nói hai chữ: “Trốn kỹ”, khắc sau đã đẩy nàng ra. Mặc dù đang trong thời một thời khắc nguy cấp, lực đẩy lại được tính toán rất kỹ, khi rơi xuống một cành cây bạch lộ nàng không hề cảm thấy khó chịu.
Khi ngẩng đầu nhìn lên, Tức Trạch đã cưỡi gió bay đi rất xa, dụ con giao bạc hoàn toàn rời xa khỏi đầm nước này, dường như định chuyển chiến trường đến một ngọn núi trọc cạnh đầm nước.
Phượng Cửu ngồi trên cành cây bạch lộ, đưa tay phải lên ngang mí mắt che nắng nhìn về phía ngọn núi trọc, không nhìn thấy gì cả, bên tai chỉ thi thoảng vang lên tiếng gào thét đau đớn của con mãnh giao, đoán rằng Tức Trạch đang chiếm thế thượng phong, trong lòng không mấy lo lắng. Trăng non như lưỡi câu, đầm nước như mảnh gương sáng, khi nàng định nhảy từ trên chạc cây xuống, lại thấy hình bóng một giai nhân phản chiếu trong đầm nước. Phượng Cửu định thần nhìn thật kỹ bóng hình đẹp đẽ của giai nhân in trong nước đó, liền ngã lộn nhào từ trên cành cây xuống
Khi lập cập từ dưới nước bò được lên bờ, Phượng Cửu rất muốn khóc. Nàng rốt cuộc đã hiểu rõ ban nãy vì sao Tức Trạch lại kinh ngạc như vậy. Hóa ra mỹ nhân trong quan tài băng đã tỉnh dậy.
Mỹ nhân đã tỉnh lại giờ đang ở đâu? Mấy phút trước còn ở trong vòng tay của Tức Trạch, giờ đây đang nằm gục trên bờ chuẩn bị khóc.
Phượng Cửu đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị khóc cảm thấy rằng, ngày hôm nay nàng quả thực rất xui xẻo. Khắp thiên hạ ai có được vận may như nàng chứ, đi xem trò vui lại có thể xem đến nỗi nhập hồn phách của mình vào cơ thể của người khác. Mạch thiếu gia đã nói nơi đây rất hỗn loạn, nhưng nàng không ngờ lại hỗn loạn đến mức này. Giờ đây nàng đang ở trong thân xác của mỹ nhân trong quan tài băng, ngay cả việc bản thân mình đã nhập vào thân xác này như thế nào nàng cũng không hề biết. Nàng rời khỏi thân xác của A Lan Nhược, cũng không biết thân xác đó giờ đây như thế nào nữa.
Còn chưa đợi nàng bật khóc, phía sau mấy thân cây bạch lộ đã vọng lại những tiếng kêu khóc như đứt từng khúc ruột. Nàng nhận ra tiếng khóc thảm thiết đó chính là tiếng của tiểu ngư tinh ban nãy ngồi cạnh nàng, hai hàng tiểu ngư tinh khác vây xung quanh tiểu đồng cũng đang lặng lẽ lau nước mắt, trên nền đất giữa vòng vây của bọn họ, thân xác của A Lan Nhược đang nằm cứng đờ ở đó.
Tiểu ngư tinh tình cờ gặp gỡ đó đang khóc như muốn ngất đi: “Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, sao tỷ lại nhát gan như vậy, sao lại khiếp sợ đến chết đi như thế…” Cơ thể nhỏ bé cố gắng gượng để không ngất đi, sụt sịt mũi: “Mẹ đã nói nếu người chết rồi thì phải thắp cho người ấy hai nén hương, chúng ta không có hương, chúng ta sẽ cho tỷ hai vốc đậu tương…” Các tiểu ngư tinh khác cũng đồng loạt hưởng ứng, chỉ một lát sau, trên người A Lan Nhược đã chất đầy lạc luộc và đậu tương luộc.
Nghĩa khí của đám tiểu ngư tinh khiến cho Phượng Cửu có chút cảm động, cứ cảm động cho đến khi bọn họ lấy đá lửa ra định hỏa tang A Lan Nhược. Nhân lúc còn chưa đánh lửa xong, Phượng Cửu nấp phía sau thân cây, vội vàng bắt quyết đẩy thân xác của A Lan Nhược xuống nước. Khoảnh khắc khi thân xác đó rơi xuống nước, nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ lặn xuống đầm.
Trong tính toán của Phượng Cửu, một khi nàng lại gần thân xác của A Lan Nhược, chưa biết chừng có thể lập tức đổi lại, lúc đó nàng và mỹ nhân trong quan tài băng ai về vị trí của người đó, như vậy mới phù hợp với tạo hóa.
Nàng nắm tay của A Lan Nhược dưới đáy nước, chẳng có phản ứng gì cả; ôm lấy A Lan Nhược, vẫn không thấy phản ứng gì; bắt quyết hồn lìa khỏi xác, lại cảm thấy lúc này ba hồn bảy vía của mình bị trói chặt trong thân xác của mỹ nhân trong quan tài băng, không có cách nào thoát ra ngoài được.
Sự việc có chút rắc rối rồi đây.
Tuy nàng không phải là A Lan Nhược thực sự, không biến trở lại được trong lòng cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng mang cái mặt của A Lan Nhược, mọi việc ăn mặc đều không cần phải bận tâm, còn nếu mang mặt của mỹ nhân trong quan tài băng này, chẳng lẽ ngày nào cũng theo đám tiểu ngư tinh ăn đậu tương? Cái món đậu tương này thỉnh thoảng ăn còn có chút mới lạ, nếu ngày nào cũng ăn thì thật đáng sợ. Hơn nữa nàng còn nhận lời với Mạch thiếu gia sẽ giúp chàng ta với thân phận của A Lan Nhược, bỏ dở giữa chừng cũng không phải là phong cách hành xử của nàng.
Phượng Cửu trầm ngâm suy nghĩ trong nước, nếu đã không biến trở lại được, mà nàng buộc phải khiến mọi người tiếp tục coi nàng là A Lan Nhược, có cách nào nhỉ?
Ồ, sử dụng thuật sửa đổi, khiến ký ức của cả bộ tộc Tỷ Dực Điểu về hình dáng của A Lan Nhược trở thành hình dáng của mỹ nhân trong quan tài băng, có lẽ cũng là một cách.
Phượng Cửu nhớ lại một câu nói nổi tiếng của cô cô Bạch Thiển, “Chỉ những người có thành tích học tập kém mới là những người thật sự thông minh”. Trong tình cảnh này, chỉ loáng một cái đã có thể nghĩ ra chủ ý hay như vậy, Phượng Cửu thầm khâm phục bản thân mìn