
g vạn mũi tên sắc nhọn bằng băng. Làn mưa tên nhằm thẳng về phía vị thần quân áo tím.
Phượng Cửu nổi da gà khi nhìn thấy thế trận này, thầm nghĩ may mà Tức Trạch vốn là người trong mộng cảnh này, lúc này có thể tập hợp tiên chướng để chống cự, với người ngoài mộng cảnh như nàng, sẽ bị hạn chế về pháp thuật, tiên thuật thông thường có thể dùng được, nhưng những pháp thuật mạnh hơn thì không thể thực hiện nổi, lúc này chắc chắn sẽ bị cơn mưa tên kia bắn thủng lỗ chỗ
Cơn mưa tên lao nhanh, ào ào kéo tới, nhưng Tức Trạch lại không tập hợp tiên chướng, ngược lại còn xoay người xuất kiếm. Trong ánh kiếm trắng xóa hàng loạt mũi tên rụng xuống, đợi khi ánh kiếm trong tay Tức Trạch chậm lại, nàng tinh mắt nhìn thấy mấy mũi tên cuối cùng đã bị chàng ta dùng mũi kiếm khẽ xoay chuyển, chúng liền chuyển hướng nhằm thẳng về phía con giao bạc đang vô cùng phẫn nộ.
Con giao bạc cuộn người né tránh, thần quân áo tím bình tĩnh nhằm trúng vào kẽ hở đó ra tay nhanh như cắt, lưỡi kiếm lướt qua đuôi của con giao long, cắt phăng cả cái đuôi của nó.
Con giao bạc đau đớn rống lên một tiếng, chiếc đuôi bị cắt đứt rơi xuống rừng cây bạch lộ phía dưới, một vạt rừng cây đổ rạp, trên cây nhuốm máu của giao long, rơi xuống liền hòa tan vào nước, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Đám tiểu ngư tinh ai nấy đều vô cùng hưng phấn, tiểu đồng ngồi bên cạnh Phượng Cửu kích động đến nỗi quên cả bóc đậu tương, bàn tay níu chặt lấy đầu gối của Phượng Cửu: “Mãnh giao lão gia là một con giao nhiều đuôi, đuôi của lão có thể mọc bảy bảy bốn mươi chín lần, trước đó khi bị chặt bốn mươi chín lần, đuôi của lão đều lập tức mọc dài ra, ngươi xem, lần này không hề mọc nữa!”.
Phượng Cửu tròn mắt há miệng ngạc nhiên, sợ bản thân nhìn nhầm, do dự nói: “Ban nãy dường như ta thấy thần quân không hề sử dụng một chút pháp lực nào, chỉ dựa vào kiếm thuật mà phá tan trận mưa tên, còn chém đứt đuôi của mãnh giao nhà các người nữa ư?”.
Tiểu đồng tử nắm tay gật đầu nói: “Hai ngày nay đều giao đấu như vậy đấy, vị thần tiên lợi hại kia nếu như sử dụng pháp thuật sẽ không thể giao đấu lâu như vậy được. Mẹ ta nói khi đánh nhau, điều tối kỵ nhất là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, mới một vài chiêu đã phân định thắng thua thì chẳng còn gì đáng xem nữa. Điều thú vị của việc đánh nhau nằm ở chỗ khả năng chiến thắng của hai bên mơ hồ không rõ ràng, mạng của người đánh nhau treo lơ lửng, trái tim của người xem cũng treo lơ lửng, gay cấn đến nỗi người xem không nỡ rời mắt đi, đó mới là một trận đấu đặc sắc có trách nhiệm, vị thần tiên lợi hại này rất có trách nhiệm đấy chứ!”.
Chỉ dùng kiếm đấu với giao long khác nào tay không bắt hổ, kiếm thuật của người này rốt cuộc biến thái đến mức nào, Phượng Cửu yên lặng hồi lâu, tán tụng một cách cân nhắc: “Thần quân rất có trách nhiệm, mẹ của ngươi cũng là một người có cao kiến”.
Tiểu đồng tử lộ vẻ đắc ý, bỗng kinh ngạc hét lên một tiếng: “Á, mãnh giao lão gia trốn xuống nước rồi”, lo lắng nói: “Lão không biết rằng viết thương bị chảy máu nếu xuống nước sẽ càng chảy ra nhanh hơn ư?”.
Phượng Cửu thầm cảm thán đây quả là một tiểu ngư tinh có văn hóa, cũng xoay đầu nhìn về phía chiến trường theo tiếng kêu của tiểu đồng tử.
Trong lúc tìm kiếm xung quanh, trong đầm nước bỗng nổi lên một con sóng lớn, con mãnh giao chìm dưới đáy nước bỗng đội nước ngoi lên, trên đầu đội một quầng sáng trắng, nhìn kỹ bên trong quầng sáng trắng đó là một chiếc quan tài.
Sắc mặt của Tức Trạch thần quân vốn luôn điềm tĩnh dường như có chút biến đổi, Phượng Cửu đoán rằng chiếc quan tài mà con giao bạc đang đội trên đầu kia có lẽ chính là chiếc quan tài băng có mỹ nhân đang ngủ bên trong mà tiểu ngư tinh nói tới lúc nãy, nhất thời cảm thấy rất hứng thú, thò đầu ra muốn nhìn cho rõ hơn.
Trong kiếm Tức Trạch có sát khí. Ban nãy mặc dù chàng ta chặt đứt đuôi của con giao bạc, nhưng nàng không cảm nhận được sát khí đó, con giao bạc dường như cũng cảm thấy điều đó, lắc lắc đầu một cách đắc ý, nhưng trong giây lát đã bị lưỡi kiếm đâm trúng bụng.
Chiếc quan tài băng rơi thẳng xuống từ trên cao.
Trong quá trình chiếc quan tài rơi xuống, Phượng Cửu cảm thấy trong một giây ngắn ngủi đã nhìn rõ khuôn mặt của người nằm trong đó, còn chưa kịp ngạc nhiên, lại có cảm giác bồng bềnh như hồn phách đang lìa khỏi cơ thể, đầu óc tối sầm lại. Đến khi nàng giữ vững tâm thần, hết cảm giác chóng mặt, nàng kinh ngạc phát hiện ra rằng bản thân mình dường như đang rơi giữa chừng không.
Có một cánh tay ôm lấy eo nàng, tiếp đó ép nàng vào một lồng ngực thoảng hương bạch đàn và mùi tanh của máu. Bên tai nàng là tiếng gió ào ào và tiếng tim đập trầm ổn.
Phượng Cửu thử ngước đầu lên, trong khoảnh khắc đó, nàng bắt gặp một đối mắt sâu thẳm. Đôi mắt này mới lúc trước còn mang vẻ lạnh lùng như băng tuyết, khi bắt gặp ánh mắt của nàng, lại bất ngờ mở to.
Thật là đẹp. Ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu qua bình nguyên tuyết ở Thanh Khâu chẳng qua cũng chỉ như vậy.
Phượng Cửu phân tâm suy nghĩ, cảm thấy cánh tay đang ôm nàng có chút siết chặt hơn, hơi thở bên tai nàng lại có c