ng của nó, còn ta. kéo đến Ung Châu mà cự. Hễ binh nó nghe chận đường lương ắt phải chạy. Chừng ấy hai đầu ép lại đánh.
Còn Khương Duy vùa đến Ngưu Ðầu San bị binh Ngụy chận đường, rồi lại nghe tiếng Trần Thới nạt lớn :
– Ngươi lén đánh Ung Châu, kế ấy há gạt ta sao ?
Khương Duy giục ngựa tới đánh chừng 3 hiệp .
Trần Thới cuốn gói chạy dài. Sau đó, xua quân đến Ngưu Ðầu San. Mỗi ngày đều ra khiêu chiến.
Thế rồi, trong ltíc đang bàn luận với Hạ Hầu Bá, bỗng được tin Quách Hoài sai Trần Thới đến lấy Diên Thủy, chận nghẹt đường lương rồi.
Khương Duy cả kinh liền sai Hạ Hầu Bá lui binh trước, còn mình đi đoạn hậu.
Quách Hoài phân binh ra năm ngã rượt theo.
Khương Duy phải lui binh lại. Vừa đến Diên Thủy lại gặp Trần Thới xông ra, hai đầu đánh ép lại, tên bắn xuống như mưa.
Khương Duy liều chết đánh nhầu, rồi chạy thẳng đến Dương Bình Quan.
Phía trước mặt bỗng có một đạo quân ào tới, cầm đầu là Tư Mã Sư đại tướng, con trai lớn của Tư Mã Ý.
Hồi 107
Tôn Quyền hết số qui Thiên
Tôn Tuấn giữa tiệc bày kế
Khương Duy thấy Tư Mã Sư rượt tới thì mắng rằng :
– Mi là thằng con nít sao dám đến đây mà múa may . Bèn đốc ngựa đến đánh .
Tư Mã Sư chống cự một lát thua chạy dài.
Khương Duy kéo quân vào thành đóng chặt cửa lại, rồi truyền cho quân sĩ bắn tứ phía binh Ngụy chết thôi vô kể.
Tư Mã Sư cả kinh vội trốn chạy. Tại thành Cốc San , Cẩn An thấy viện binh không tới dẫn binh ra đầu Ngụy, còn Khương Duy kéo về Hán Trung đồn binh.
Tư Mã Sư trở về Lạc Dương. Lúc này Tư Mã Ý càng ngày càng lâm trọng bệnh, liệu thế không sống được bèn kêu con mà trối rằng :
– Cha phò Ngụy đã nhiều năm, làm đến Thái phó cũng đã tột cùng rồi. Người ta thường nghĩ cha có dị tâm. Vậy khi cha thác rồi , các con phải lo việc triều chánh. Phải cẩn thận răn dè . Nói được ít lời xong tắt thở.
Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu vội thượng tâu lên Ngụy chúa.
Ngụy chúa truyền chôn cất Tư Mã Ý rất hậu, lại phong Tư Mã Sư làm Ðại Tướng thống lãnh Thượng Thơ cơ mật, phong Tư Mã Chiêu làm Phiêu Kỵ tướng quân.
Nói về Ðông Ngô, từ khi Tôn Quyền tức vị Ðế Vương, vì con chánh là Tôn Ðăng mất nên lập con thứ là Tôn Lượng lên làm Thái Tử. Tôn Lượng là con Nhan Phu nhân. Khi đó Gia Cát Cẩn và Lục Tốn đều chết cả, nên việc triều chính nằm trong tay Gia Cát Cách.
Năm ấy, gió thổi mạnh, nước dâng cao, ai nấy đều sợ hãi. Tôn Quyền cũng từ đó phát bệnh nặng, liệu thế không song được bèn gọi Gia Cát Cách và Lữ Ðại vào mà trối :
– Trẫm không còn sống được nữa , vậy các khanh hãy ráng giúp thái tử giữ gìn sự nghiệp này . Nói xong thì qua đời, lên nối ngôi được hai mươi bốn năm, thọ 71 tuổi.
Khi Tôn Quyền chết rồi thì bọn Gia cát Cách tôn thái tử Tôn Lượng lên tức vị, cải niên hiệu là Ðại Hưng nguyên niên. Tôn hàm ân cho Tôn Quyền là lại hoàng đế .
Tư Mã Sư nghe Tôn Quyền đã thác liền sửa soạn đánh Ngô.
Lúc ấy Thượng thơ Phó Hà can rằng :
– Nước Ngô nhờ có sông Trường Giang hiểm trở, tiên đế nhiều phen chinh phạt mà không được, chi bằng bờ cõi ai nấy giữ thì hay bơn .
Nhưng Tư Mã Sư không nghe cứ kéo binh đi đánh, bèn sai Vương Vĩnh, Hồ Tuân, Võ Khâu Kiệm mà dặn : Bên Ðông Ngô có quận Ðông Hưng ra quan trọng. Hễ lấy được quận ấy ắt việc sẽ thành . Rồi lại khiến Tư Mã Chiêu làm Ðại Ðô Ðốc, Hồ Tuân làm tiên phuông kéo tới Ðông Hưng.
Gia Cát Cách hay tin bèn nhóm hết tướng lại luận bàn.
Ðinh Phụng nói :
– Quận Ðông Hưng là chỗ hiểm yếu của nước ta, nếu chỗ ấy mất thì Nam quận và Võ Vương đều phải thất .
Gia Cát Cách nói :
– Lời ấy rất hợp ý tôi , vậy ông phải dẫn một đạo thủy binh đến nơi ấy, còn tôi và Lữ Cừ, Dương Tu và Lưu Soán sẽ dẫn thủy binh và lục chiến đến sau tiếp ứng. Hễ nghe pháo lệnh thì cùng kéo ra đánh .
Nói về binh Ngụy kéo đóng tại Từ Châu, Hồ Tuân bèn nói chư tướng ăn tiệc với nhau. Lúc ấy tiết đông lạnh lẽo, Tuân không dám ra khỏi trại cứ ngồi mà uống rượu. Bỗng có tin báo có vài chục chiến thuyền của Ðông Ngô kéo đến.
Hồ Tuân nói :
– Sá gì ba chục chiếc ấy .
Bèn chẳng chịu đề phòng cứ ngồi mà uống rượu.
Ðêm ấy Ðinh Phụng sai quân thám thính trại Ngụy, quân về phi báo :
– Hồ Tuân cả ngày uống rượu, không đề phòng chi hết.
Ðinh Phụng cả mừng, khiến quân sĩ dùng dao ngắn, lội qua sông, nửa đêm xông vào trại Ngụy đánh giết.
Quân Ngụy đại loạn đạp nhau mà chết.
Hồ Tuân nghe bốn phía lửa dậy thì thất kinh vội lên ngựa thoát thân. Lúc ấy Tư Mã Chiêu, Vương Vinh, Vô Khâu Kiệm biết đạo binh đánh Ðông Hưng đại bại thì vội rút binh trở về .
Trong khi biết rõ binh Ngụy đã rút, Gia Cát Cách bèn nói :
– Tư Mã Chiêu đại bại, ta nên thừa kế đánh vào Trung Nguyên cho mau !
Nói rồi gửi thư sang Khương Duy yêu cầu đánh qua phía Bắc, hứa sẽ bình phân thiên hạ .
Ðinh Phụng thừa :
– Nay binh Ngụy lấy Tân Thành làm căn cứ . Vậy phải chiếm cho được Tân Thành đã .
Gia Cát Cách y kế .
Tướng giữ ải là Trương Ðặc, nghe binh Ngô đến đánh bèn khiến quân cố thủ chẳng chịu giao chiến.
Gia Cát Cách bèn khiến vây chặt bốn cửa thành, ngày đêm công phá , nhưng vì quân trên thành canh phòng quá ngặt nên qua một tháng mà vẫn không phá nổi . Khi ấy gặp ti