
i xong kêu Quan Hưng và Trương Bào dặn :
– Hai tướng hãy dẫn quân theo đường nhỏ núi Võ Công mà đi, khiến ba quân la ó vang trời. Nếu gặp binh Ngụy chớ có đánh. Làm cho nó chạy thôi, chờ ta lui binh rồi hãy kéo về Dương Bình Quan.
Sau đó, Khổng Minh sai Trương Dực lo việc sửa sang đường sá mở cho rộng, khiến đại quân sắm sửa hành trang chờ lệnh, khiến Mã Ðại và Khương Duy ở đoạn hậu song hãy dẫn binh lui hết rồi mới thâu quân, sai người tâm phúc báo cho quan lại, dân quân ở quận Thiên Thủy, Nam An và An định phải rút về Hán Trung, khiến người đến Ký Huyện rước mẹ Khương Duy về .
Khi Khổng Minh đến Tây thành, thì quan quân ai nay đều lo việc của mình.
Bỗng có tin báo Tư Mã Ý kéo mười lăm vạn quân tới Tây thành.
Khổng Minh bèn sai ba ngàn quân chở hết lương ra khỏi thành, chỉ để lại hai ngàn và một số văn quan.
Lại có tin báo :
– Tư Mã Ý dẫn mười lăm vạn kéo đến Tây thành như gió.
Các quan ai nấy đều lo sợ .
Khổng Minh bèn lên thành quan sát thì thấy binh Ngụy đông như ong, bèn ra lệnh cho quân sĩ phải dẹp hết cờ xí, im lặng tuyệt đối. Lại truyền mở hết bốn cửa thành, mỗi cửa để vài người giả làm dân và dặn hễ địch tới thì cứ tự nhiên lo quét đường.
Sau đó, Khổng Minh mặc áo trắng, dắt vài tên tiểu đồng lên lầu gảy đờn vui chơi.
Ðạo tiền binh của Tư Mã Ý tới nơi thấy quang cảnh như vậy thì không dám đến nữa , bèn về thông báo cho Tư Mã Ý.
Ý không tin, bèn giục ngựa bay tới trước, đúng xa mà ngó, thấy Khổng Minh ngồi trên lầu gảy đờn, nét mặt vui tươi bên tả một tiểu đồng tay cầm bửu kiếm, bên hữu một đứa cầm cây phất trần. Còn trong thành chỉ có vài người quét dọn.
Ý thấy vậy thì nghi lắm, bèn khiến hậu quân làm tiền quân rút lui hết theo đường núi Bắc Sơn.
Tư Mã Chiêu hỏi :
– Sao cha lại nghi như vậy ? Chắc là y ít quân nên làm ra vậy chăng ?
Ý đáp :
– Xưa nay Khổng Minh dụng binh rất cẩn thận, không hề cầu may. Nhỡ ta tấn binh mà sa vào kế của y thì nguy, tốt hơn hết là rút ?
Khổng Minh thấy binh Ngụy rút hết thì vỗ tay cười :
– Ý sợ ta gảy đờn không dám vào.
Các quan ngạc nhiên hỏi :
– Binh mã của Ngụy cả đông cớ sao lại rút ?
Minh đáp :
– Ý biết ta là người cẩn trọng, thấy ta làm như vậy, nó nghi là ta phục binh nên lui.
Các quan nói :
– Kể như bọn tôi thì bỏ thành chạy rồi.
Khổng Minh đáp :
– Binh ta có hai ngàn, lại không có tướng, nếu bỏ thành mà chạy ắt bị bắt trọn.
Nói rồi vỗ tay cười mà rằng :
– Nếu ta như Ý , ta chẳng chịu lui binh.
Bèn truyền bá tánh phải theo quân sĩ mà vào Hán Trung.
Còn Tư Mã Ý lui binh rồi theo lối nhỏ nơi núi Võ Công mà đi, xảy nghe sau núi, quân hét vang trời , trống chiêng dậy đất.
Tư Mã Ý bèn nói với hai con :
– Nếu không chạy, ắt trúng kế của Khổng Minh rồi !
Vừa dứt !ời bỗng tin thấy một đạo binh cầm cờ đề chữ :
– Hữu Hộ Vệ Sứ Hổ Dực Ðại Tướng Quân Trương Bào .
Binh Ngụy thất kinh bỏ chạy tứ tán.
Chạy được một quãng, trong núi lại có tiếng la ó, rồi một đại kỳ đề chữ :
– Tả Hộ Vệ Sứ Long Nhưỡng Tướng Quân Quan Hưng xuất hiện.
Binh Ngụy thất kinh hè nhau mà chạy.
Quan Hưng và Trương Bào hiệp nhau kéo về Dương Bình Quan
Lúc ấy Tào Chơn được tin Khổng Minh lui binh thì lật đật kéo quân đi truy kích. Ðang đi bỗng thấy binh Thục kéo đến đông đảo, cầm đau là Khương Duy và Mã Ðại.
Tào Chơn vội lui binh , nhưng Mã Ðại xông vào chém tiên phong Trần Tỷ nhào xuống ngựa. Nhờ vậy binh Thục bình an trở về Hán Trung.
Phần Triệu Vân và Ðặng Chi tại Tà Cốc, được tin Khổng Minh trở về, bèn nói với nhau :
– Binh Ngụy sẽ thừa lúc ta lui mà truy kích . Vậy phải chia thành hai đạo, một giử phía sau, một đi chậm chậm mà về.
Nói về Quách Hoài đem binh rượt theo đến Tà Cốc, bèn kêu Tô Ngung mà dặn :
– Triệu Vân là tay võ dõng, nên ta phải cẩn thận. Nếu binh y mà lui đây, ắt có kế ngừa binh ta truy nã. Nghe xong, Ngung dẫn quân tiến vào Tà Cốc.
Ði được nữa đường thì gặp Triệu Vân, Ngung cả sợ truyền lui quân.
Triệu Vân liền xông lại đâm Ngung một thương té nhào, chết tốt. Binh Ngụy vỡ tan tành.
Triệu Vân cứ thế thẳng tới, nhưng sau lưng lại gặp Vạn Chánh đang rượt theo .
Triệu Vân bèn gò ngựa đứng chờ.
Vạn Chánh nhìn thấy Triệu Vân nên không dám tới.
Khi Quách Hoài tới thì Vạn Chánh nói :
– Triệu Vân đứng là tướng võ dõng vì thế tôi không dám tới.
Quách Hoài liền truyền lệnh rượt theo truy cản.
Ði đến khu rừng rậm, bỗng gặp Triệu Tử Long hét lớn :
– Triệu Vân ta đây ! Tiếng hét khiến binh Ngụy hoảng hồn té ngựa mà chết dư trăm. Còn lại bao nhiêu trốn chạy tán loạn. Còn Vạn Chánh tuy hoảng sợ , nhưng cố cự, cuối cùng bị Triệu Vân bắn một mũi tên té nhào. Sau đó, Triệu Vân dẫn binh về Hán Trung vô sự.
Tư Mã Ý hay binh Thục đã lui thì bực tức lắm, bèn dẫn quân đến Tây Thành mà hỏi thì được biết, trong lúc binh Ngụy tới Tây Thành thì binh Thục chỉ có vài ngàn, lại không có võ tướng nữa. Lại được tin nơi miệt Võ Quang, Trương Bào và Quan Hưng cũng chỉ có vài ngàn quân la ó vang trời chứ chẳng có phục binh nào hết.
Tư Mã Ý tức tối vô cùng, ngẩng mặt lên mà than :
– Ta thật chẳng bằng Khổng Minh .
Nói đoạn dẫn quân về ra mắt Ngụy Chúa.
Hồi 95