Old school Easter eggs.
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

cho địch không rõ lực lượng của ta.

Sau đó, sai Khương Duy làm tiên phong ra đánh Mỹ Thành.

Khương Duy hỏi Khổng Minh :

– Nhai Ðình là nơi trọng yếu, sao Thừa Tướng không tập trung quân nơi đó ?

Khổng Minh đáp :

– Binh lực có hạn, ta cần giữ Nhai Ðình , mà cũng phải lấy Mỹ Thành. Nếu giữ được Nhai Ðình cũng không ích gì, còn nếu mất Nhai Ðình mà tản binh đi ắt sẽ lâm nguy.

Khương Duy nghe nói rất kính phục.

Còn Mã Tắc và Vương Bình đem binh đến Nhai Ðình xem xét địa thế, rồi cười :

– Thừa Tướng quá lo xa. Một hòn núi hiểm trở thế này sao địch dám tới.

Vương Bình nói :

– Dẫu sao cũng phải đề phòng cẩn mật .

Mã Tắc nói :

– Ta xem một bên là núi, bốn phía lại không ăn thông vào đâu , đây là chổ trời dành cho ta đó !

Vương Bình nói :

– Tham quân nói như vậy sai rồi , đồn binh nơi giữa đường, dọc theo mé núi mà đóng. Dẫu binh có mấy vạn cũng khó qua, chứ đâu có nên đóng chót vót trên núi. Thảng giặc đốt núi thì sao ?

Mã Tắc nói :

– Ngươi thiệt kiến thức của đàn bà !

Vương Bình nói :

– Tôi xem Thừa Tướng đóng binh đã nhiều, chỗ nào ông cũng giảng cho tôi biết. Nay tôi coi nơi này, nếu quân giặc chặn đường nước chỉ rồi trong một ngày, quan sĩ sẽ chết khát .

Mã Tắc nói :

– Ta đã thông rõ binh pháp, há không biết điều ấy sao ?

Vương Bình nói :

– Nếu Tham quân đóng trại trên núi thì hãy chia binh cho tôi, để tôi đóng dưới chân núi. Nếu giặc vây núi tôi sẽ đến cứu ứng.

Mã Tắc không nghe.

Bỗng có tin báo :

– Binh Ngụy đã kéo đến .

Vương Bình xin ra Cự.

Mã Tắc nói :

– Ngươi đã không nghe lệnh của ta, ta cho ngươi một ngàn binh, tự đóng trại lấy.

Vương Bình bèn dẫn binh ra khỏi núi đóng trại, lại vẽ họa đồ gửi về cho Khổng Minh.

Còn Mã Tắc dẫn binh lên núi trấn.

Nói về Tư Mã Ý dẫn đạo Trung quân đến nơi, bèn sai con là Tư Mã Chiêu đi thám thính và dặn :

– Nếu Khổng Minh đã cố thủ ở đó thì chớ có đến.

Tư Mã Chiêu đi hoi lâu, về thưa :

– Khổng Minh đã trấn thủ nơi đó .

Tư Mã Chiêu lại nói :

– Binh Thục không đóng quân nơi yếu lộ, mà lại đóng trên núi. Con tưởng lấy Nhai Ðình dễ như chơi.

Tư Mã Ý nói .

– Nếu quả thế thì trời giúp ta đó. Nói rồi, bèn cùng Chiêu thẳng đến chân núi mà xem.

Ðêm ấy trời có trăng, Mã Tắc ở trên núi ngó xuống nhủ thầm :

– Nếu chúng bây muốn chết thì đến đây.

Nói rỗi truyền lệnh quân sĩ, hễ binh Ngụy tới thì phải coi chừng cây cờ đỏ này, khi thấy dao động thì phải tràn xuống bốn phía núi mà giết quân địch.

Còn Tư Mã Ý trở về sai quân đi dò thám thử coi tướng giữ Nhai Ðình là ai.

Quân về báo rằng :

– Tướng giữ Nhai Ðình là Mã Tắc.

Tư Mã Ý cười :

– Thằng đó hữu danh vô thực. Thiệt là tên bất tài. Khổng Minh dùng người như vậy, ta có sợ chi.

Ý lại hỏi :

– Bốn phía núi còn gì chăng ?

Quân thám thính thưa :

– Dưới chân núi cách chừng mười dặm có đạo binh của Vương Bình đóng nơi đó.

Tư Mã Ý bèn sai Trương Hấp đến chận Vương Bình không cho ứng cứu. Lại khiến Thân Thầm và Thân Nghi đến chặn đường đi lấy nước , chờ binh Thục loạn rồi mới đánh nhầu.

Qua bữa sau, trời vừa hừng sáng, Hấp dẫn binh vòng sau mé núi ,

Ý dẫn binh ùa tới vây núi ấy.

Mã Tắc ở trên ngó xuống thay binh Ngụy đông như kiến, thì cả kinh.

Mã Tắc bèn lay động lá cờ đỏ, ba quân thảy nhìn nhau không dám xuống.

Mã Tắc nổi giận giết hết hai tướng. Quân sĩ thất đảm, ùa xuống mà đánh quân Ngụy. Hai bên cầm cự không phân thắng bại, Mã Tắc bèn thâu quân kiên thủ cửa trại chờ quân cứu ứng.

Vương Bình đem quân đến cứu thì gặp Trương Hấp chận lại.

Bình quân ít phải rút lui. Binh Thục ở trên núi, vừa khát nước vừa đói phải mở đường máu mà thoát thân.

Trương Hấp dẫn quân rượt theo. Chừng vài chục dặm, thì đạo binh của Ngụy Diên ùa ra chân Trương Hấp lại mà đánh. Hấp lui binh chạy dài. Diên đuổi theo, quyết lấy lại Nhai Ðình. Nhưng chạy được ít dặm thì quân Tư Mã Ý và Tư Mã Chiêu ùa ra đánh nhau. Ngụy Diên bị khép chặt vòng vây, binh hao phân nửa. .

Ðang lúc nguy cấp thì Vương Bình đến tiếp cứu.

Ngụy Diên bèn hợp sức với Vương Bình đánh nhầu một trận, binh Ngụy mới chịu lui.

Diên và Bình vội trở về trại thì binh Ngụy đã chiếm rồi. Túng thế, hai tướng phải chạy tới Liệt Liễu Thành, hiệp với Cao Tường. Lúc ấy nghe tin Nhai Ðình thất thủ, Cao Tường lập tức đến tiếp cứu. Vừa ra khỏi thành chừng ít dặm thì gặp Bình và Diên. Cả ba dẫn binh trở về thành thì trên thành đã dựng cờ Ngụy.

Nhai Ðình hoàn toàn thất thủ, ba tướng bèn phải trở về Kỳ Sơn.

Tư Mã Ý chiếm được Nhai Ðình rồi, biết thế nào Khổng Minh cũng phải lui binh, bèn tin cho Tào Chơn và Quách Hoài hay, chuẩn bị để tiêu diệt binh Thục.

Còn Khổng Minh, từ khi sai Mã Tắc đến giữ Nhai Ðình thì lòng không an. Lại nhận được bản đồ của Vương Bình thì thất kinh nói :

– Mã Tắc không biết gì hết, chắc đã chôn quân của ta rồi.

Chư tướng hỏi thì Khổng Minh nói :

– Chỗ yếu lộ không đóng binh nhè trên núi mà cố thủ.

Dương Nghi nói :

– Tôi xin đến thế Mã Tắc .

Khổng Minh nói :

– Ta chỉ chỗ cho ngươi nơi đóng trại. Hãy đi ngay !

Vừa dứt lời, có tin báo :

– Nhai Ðình và Liệt Liễu Thành đều bị mất rồi .

Khổng Minh than :

– Lỗi tại ta ! Nó