XtGem Forum catalog
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329601

Bình chọn: 8.5.00/10/960 lượt.


Ðặng Chi đáp :

– Nếu không sợ Bá Miêu này , sao lại sợ nó đến thuyết mà bày bố như thế ?

Tôn Quyền nói :

– Người làm thuyết khách cho Khổng Minh, muốn ta bỏ Ngụy theo Thục phải không ?

Ðặng Chi thưa :

– Tôi chỉ là kẻ thư sinh nước Thục, vì sự lợi hại của Ngô mà đến giúp, cớ chi lại sợ đến như vậy ?

Tôn Quyền nghe nói, bèn nạt quân sĩ lui ra, rỗi hỏi nhỏ :

– Chẳng hay việc lợi hại giữa Ngô và Thục như thế nào ?

Ðặng Chi hỏi :

– Ý đại vương muốn giảng hòa với Ngụy hay Thục ?

Tôn Quyền đáp :

– Ý ta muốn giảng hòa với Thục, e Thục chúa còn nhỏ, kiến thức hẹp nên không được thủy chung chăng ?

Ðặng Chi thưa :

– Ðại vương là bực anh hào, Khổng Minh là bậc tuấn kiệt, Thục có Sơn Xuyên, Ngô có Tam Giang kiên cố . Nếu cùng hiệp nhau mà tới thì gom thâu thiên hạ, nếu lui thì giữ gìn ba chân vạc mà bảo thủ . Nay Ðại vương lại xưng thần với Ngụy, nếu trái thì đem binh đến đánh. Chừng ấy Thục thừa cơ tiếp ứng, chẳng hóa Ðông Ngô bị cô thế sao ?

Tôn Quyền cười vui nói :

– Lời tiên sinh rất hợp ý ta. Nay ta muốn cùng Thục giao hòa. Phải chăng tiên sinh có thể giúp ta ?

Ðặng Chi cười :

– Khi nãy muốn giết tôi cũng là Ðại vương, bây giờ nhờ tôi cũng lại Ðại vương. Nếu Ðại vương nghi ngờ thì sao mà thủ

tín với Thục được .

Tôn Quyền nói :

– Ý ta quyết đoán, tiên sinh chớ nghi !

Bèn gọi tướng sĩ đến mà nói :

– Ðất Thục có Ðặng Chi đi sứ mà không nhục vua, há bên Ngô không có ai dám vào đất Thục để đạt ý ta sao ?

Vừa dứt lời thì Trương Ôn, tức Huệ Thu, bước ra thưa :

– Tôi xin đi .

Tôn Quyền nói :

– E khanh thấy Khổng Minh mà không đạt được ý ta .

Trương Ôn nói :

– Khổng Minh cũng là người, tôi cũng là người, há tôi lại sợ y sao ?

Tôn Quyền cả mừng, bèn khiến Trương Ôn cùng Ðặng Chi vào Tây Thục.

Còn Khổng Minh đoán chắc Ðặng Chi đi sẽ thành công bèn tâu với Hậu chúa :

– Hễ Ðặng Chi thành công, ắt Ngô vương cũng sai sứ qua đáp lễ. Vậy bệ hạ cứ tiếp đại ân cần để sứ về Ngô tỏ mối giao hảo. Hễ Ngô Thục bang giao rồi, ta sẽ dẹp Nam Man. Hễ Phương Nam yên thì tính kế Bắc Ngụy. Trừ Ngụy rồi thì Ðông Ngô cũng chẳng bao lâu.

Hậu chúa nghe đồng ý. Xảy có tin báo : Ðông Ngô sai Trương Ôn theo Ðặng Chi vào Thục đáp lễ .

Hậu chúa truyền cho vô, Trương Ôn lấy làrn đắc chí, thấy Hậu chúa bèn bước lên thi lễ.

Sau đó Hậu chúa truyện bày ngự yến mà đãi rất trọng.

Qua hôm sau Khổng Minh lại bày tiệc thết Trương Ôn.

Khi đang ăn Khổng Minh nói với Trương Ôn :

– Khi Tiên chúa còn, người không hòa với Ngô .Ðến Hậu chúa lại hâm mộ Ngô Vương, muốn bỏ hờn xưa hiệp nhau mà trừ Ngụy. Vậy nhờ Ðại Phu về tâu lại .

Ôn hứa chịu.

Ðang cuộc rượu, bỗng một người nghinh ngang bước vào, xá dài rồi ngồi vào bàn tiệc.

Trương Ôn lấy làm lạ, hỏi Khổng Minh :

– Người nào vậy ?

Khổng minh đáp :

– Ðó !à Tần Bật, tự là Tử Sắc, hiện giữ chức Học Sĩ tại đất Ích Châu.

Trương Ôn cười, nói :

– Danh xưng là học sĩ chẳng biết có thực học không ?

Tần Bật bèn nghiêm mặt nói :

– Ở đất Thục, con nít ba tuổi còn được học, huống chi tôi .

Trương Ôn hỏi :

– Sở học của ông thế nào ?

Tần Bật thao thao :

– Trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, Tam giáo, cửu lưu bách gia chư tử ; những việc hưng phế xưa nay, những thánh kinh, hiện truyện không gì không đọc.

Trương Ôn lại hỏi :

– Thôi, tôi chỉ hỏi ông việc trên trời. Vậy chớ trời có đầu chăng ?

Bật cười đáp :

– Có đầu .

Ôn hỏi gạn :

– Ðầu ở hướng nào ?

Bật đáp :

– Ở hướng Tây, vì tụng kinh có câu : Nài quyền Tây cố . Lấy đó mà suy thì đau ở hướng Tây.

Ôn lại hỏi :

– Trời có tai chăng ?

Bật đáp :

– Có ! Trời ở cao mà nghe được chỗ thấp. Kinh Thi có câu : Học minh cửu cao, thanh văn vu thiên .

Trương Ôn lại hỏi :

– Trời có chân chăng ?

Bật đáp :

– Có . Kinh Thi có câu thiên bộ gian nan .

Ôn hỏi tiếp :

– Trời có họ chăng ?

– Sao lại không ? họ Lưu !

Ôn hỏi :

– Sao lại họ Lưu ?

Bật đáp ngay :

– Thiên tử họ Lưu, nên tôi biết trời họ Lưu.

Tần Bật, lúc đó, đối đáp trôi như nước chảy, mây bay, ai nấy đều khâm phục.

Trương Ôn cũng hết lời hỏi gạn.

Bấy giờ Tần Bật mới hỏi lại Trương Ôn :

– Tiên sinh là danh sĩ Ðông Ngô đã lấy việc trời mà hỏi, ắt tiên sinh cũng rõ lẽ trên trời lắm chăng ? Vậy xưa lúc hỗn độn, âm dương chưa định. Khí nhẹ nổi lên làm trời, khí nặng chìm xuống làm đất, đến khi Cung Công Thi đánh giặc

thua, va đầu vào núi Bất Châu, làm cho một cột trời bị gãy, đất lại khuyết, trời Nghiêng về phía Tây Bắc, đất sụp phía Ðông Nam. Như thế trời đã trong nhẹ, nổi lên, sao còn nghiêng phía Tây Bắc ? Xin tiên sinh chỉ giáo .

Trương Ôn không đáp được, bèn ra khỏi bàn tiệc mà nói :

– Tôi không dè ở đất Thục có nhiều anh tài đến thế !

Khổng Minh sợ Ôn thẹn, bèn đỡ lời :

– Nhưng vạn sự nơi bàn tiệc đều là những điều đùa vui, đâu phải tài an bang định quốc ?

Sau đó, Trương Ôn tạ từ Khổng Minh.

Khổng Minh lại khiến Ðặng Chi theo Trương Ôn sang đáp lễ.

Về đến Ðông Ngô, hai người vào bái yết Tôn Quyền, Ôn tâu :

– Hậu Chúa và Khổng Minh thật tâm giao hảo lâu dài cùng Chúa Thượng để chung lo diệt Ngụy.

Tôn Quyền cả mừng, thiết đãi Ðặng Chi rất hậu.

Sau đó,