
ăn thì như Trương Như, võ thì như Mã Viện, thiên địa bói toán như Quân Bình, y dược như Trọng Kiển, đếm không kể xiết !
Dương Tu hỏi tiếp :
– Ông giử chức vụ chi trong trào ?
Trương Tòng đáp :
-Tôi hiện giử chức Biệt Giả . Còn ông xem ra tài năng chẳng thiếu , sao sại làm thủ hạ cho Thừa Tướng mà không phò Thiên Tử ?
Dương Tu nói :
– Ông ở xa , làm sao mà biết đặng tài Thừa Tướng ?
Nói đoạn, lấy cuốn “Mạnh Ðức Tân Thơ” đưa Trương Tòng xem.
Trương Tòng giở qua rồi nói :
– Ở đất Thục tôi , trẻ nít cũng biết sách này , là vì của vô danh từ đời chiến quốc. Thừa Tướng chỉ soạn theo, chẳng có chi của Thừa Tướng cả . Nói rồi đọc làu làu, Dương Tu thất kinh liền vào trong thưa với Tào Tháo :
– Sao hồi nãy Thừa Tướng lại khinh khi Trương Tòng như vậy ?
Tào Tháo bảo :
– Hắn chỉ là loại cuồng sĩ mà thôi .
Dương Tu nói :
– Tôi gợi chuyện, thấy y hiễu rộng biết nhiều mà lại nói thẳng. Thùa Tướng nên lưu lại mà dùng .
Tào Tháo bảo :
– Mai ta sẽ thao diễn binh mã, ông đưa nó tới xem rồi ta sẽ liệu .
Sáng hôm sau, Tào Tháo điểm binh, quân đông như kiến, gươm dáo như rừng, cờ xí rợp trời , chiêng trống vang trời .
Tào Tháo hỏi Trương Tòng có thấy vậy bao giờ chưa ?
Trương Tòng đáp :
– Chưa từng thấy, vì ở nước tôi, chỉ lấy nhân nghĩa mà giáo hóa dân thôi .
Tào Tháo hét lên :
– Ðồ hủ nho, mi coi ta là đồ bất nhân bất nghĩa hay sao ? Rồi truyền đem Trương Tòng ra pháp trưòng xử trảm. Các tướng xúm vào can. Y đi cống lễ mà ta giết đi thì còn ai dám đầu hàng sau này .
Trương Tòng được tha, về nơi quán dịch nghĩ ngợi rồi bỏ đi , tính đầu Huyền Ðức .
Ði được một đoạn đường bỗng gặp một đại tướng , chính là Triệu Vân, xuống ngựa thi lễ mà rằng :
– Ngài có phải là Trương Biệt Giả đó chăng ?
Trương Tòng đáp :
– Phải .
Triệu Vân thưa :
– Chúa công tôi sai mang cả rượu thịt tới Ðại Phu dùng .
Trương Tòng tiếp và nghĩ trong bụng ;
– Quả Huyền Ðức ìà người chuộng hiền đãi sĩ .
Sau đó đi vào bờ cõi Kinh Châu thì lại có Vân Trường ra đón.
Cả ba người cùng về quán dịch nghỉ ngơi .
Hôm sau, lại tiếp tục lên đường về Kinh Châu chợt thấy một đoàn người ngựa từ xa tiến lại : đó là Huyền Ðức cùng Ngọa Long và Phụng Sồ đi rước.
Trương Tòng vội vã xuống ngựa thi lễ .
Sau đó mời về phân ngôi chủ khách. Uống được tuần trà thì Huyền Ðức nói :
– Nghe tin Ðại phu ở Hứa đô về nên tôi vội đi đón rước.
Trương Tòng hỏi chuyện Kinh Châu, Huyền Ðức nói :
– Tôi là rể Ðông Ngô nên tạm quyền mà thôi .
Trương Tòng nói :
– Ngài là dòng dõi nhà Hán có chiếm đất cũng là chuyện nhỏ, dẫu cho có lên ngôi chánh thống đi nữa cũng không có chi là trái lẽ .
Huyền Ðức tạ ơn mà rằng :
– Ông nói quá, tôi đâu dám vậy !
Trương Tòng thấy Huyền Ðức thiệt thà nhân nghĩa nên muốn giúp đỡ bèn bày kế :
– Kinh Châu là mũi giặc, Ngài nên lấy Ích Châu thì mới gây dựng đặng cơ nghiệp .
Huyền Ðức nói :
– Lưu Chương cùng họ, lẽ nào đi giành nhau như vậy ?
Trương Tòng nói :
– Gặp đặng Ngài là bậc Minh chúa, chẳng lẽ tôi phơi gan trải mật. Lưu Chương nhu nhược khó giử đặng Ích Châu . Ngài không lấy e về tay người khác .
Huyền Ðức hỏi kế, Trương Tòng liền lấy bản đồ mang theo , dâng cho Huyền Ðức mà rằng :
– Tất cả địa hình địa vật Ích Châu ở trong đó.
Huyền Ðức đón xem, quả bản đồ minh bạch rõ ràng.
Trương Tòng lại dặn :
– Tôi có hai người bạn là Pháp Chánh và Mạnh Ðạt . Nếu có xin Chúa Công cứ thử thả nghị luận cùng họ. Nói rồi từ biệt .
Về tới nơi, Trương Tòng ghé thăm Pháp Chánh. Hai người đồng ý giúp Lưu Hoàng Thúc.
Giây lát lại có Mạnh Ðạt tới, Vừa cười vừa nói :
– Tôi biết hai ông nói chuyện gì rồi ?
Pháp Chánh hỏi việc gì ?
Mạnh Ðạt nói :
-Việc dâng Ích Châu cho Huyền Ðức , Rồi tiếp :
– Tôi thấy việc đó rất xứng đáng .
Cả ba cười vui vẻ.
Hôm sau, Trương Tòng ra mắt Lưu Chương, Lưu Chương hỏi về Tào Tháo .
Trương Tòng gạt đi rằng :
– Tôi có một kế làm cho Tào Tháo và Trương Lỗ chẳng dám dòm ngó bờ cõi ta nữa.
Trương Tòng nói tiếp :
– Huyền Ðức cùng họ với Chúa Công, từ trận Xích Bích đến nay, quân Tào vẫn còn khiếp vía, vậy Chúa Công nên cầu thân với y , dùng làm ngoại viện, Trương Lỗ sẽ phải lui .
Lưu Chương hỏi :
– Có thể sai ai đi việc này ?
Trương Tòng nói :
– Mạnh Ðạt và Pháp Chánh đi được .
Lưu Chương liền cho Pháp Chánh mang lễ vật đi trước, còn Mạnh Ðạt đi rước Huyền Ðức vào Tây Xuyên.
Huỳnh Quyền vội can ngăn :
– Nếu vậy, Tây Xuyên này sẽ mất vào tay Huyền Ðức. Y tới đây, ta tiếp đãi như cấp dưới thì không được , đãi theo thượng khách, thì lẽ nào một nước hai vua. Xin chém Trương Tòng mọi việc mới an. Rồi đào hào sâu, đắp lũy cao, lo gì Tào Tháo, Trương Lỗ đánh !
Lưu Chương không nghe, cứ giục Pháp Chánh đi.
Vương Lũy ra can ngăn :
– Trương Lỗ như bệnh ngoài da, còn rước Huyền Ðức vào đây, quả là họa tâm phúc. Xin Chúa Công nghĩ lại .
Lưu Chương quát lui, đoạn cứ khiến Pháp Chánh và Mạnh Ðạt đi.
Huyền Ðức nhận được thư Lưu Chương mời tới cùng lo việc đánh Trương Lỗ, mừng lắm , nhưng ngần ngại nói với Pháp Chánh :
-Lưu Chương cùng họ, ta không nỡ đoạt Ích Châu.
Pháp Chánh nói :
-Lưu Chương