
ếp tục đánh nhau, khi thắng khi bại ,chưa dứt khoát.
Một hôm có quân vào báo Tào Tháo :
– Hàng Toại tới khiêu chiến .
Tào Tháo liền đích thân ra trận.
Gặp Hàng Toại, Tào Tháo hỏi thăm :
– Tôi với thân phụ ông ngày xưa cùng đỗ khoa Hiếu Liêm, tôi lúc nào cũng coi người như cha chú, ông với tôi lại cùng làm quan với nhau. Chẳng hay ông bao nhiêu tuổi .
Rồi Tào Tháo hỏi liên tiếp chuyện nọ chuyện kia, Hàng Toại mắc trả lời hoài, Tào Tháo hỏi han mãi, chẳng đánh gì hết thâu quân về trại.
Thấy Hàng Toại về, Mã Siêu hỏi :
– Tại sao chú chẳng đánh gì , mà lại nói chuyẽn với Tào Tháo hoài vậy ?
Hàng Toại nói :
– Ta muốn đánh mà nó cứ nhắc lại chuyện cũ, làm ta cũng bực quá !
Từ đó Mã Siêu nghi kỵ, Hàng Toại biết thế, song chưa thể giải nổi ngờ vực được.
Tào Tháo về bảo Giả Hủ :
– Tôi không đánh mà cứ gợi chuyện ra thì có ý cho Mã Siêu nghi ngờ chú nó.
Giả Hủ bày thêm kế :
– Nên viết một lá thư, chỗ thì đề chữ, chỗ thì bôi đen, gởi cho Hàng Toại. Rồi cho Mã Siêu biết, thế nào hắn cũng đòi xem. Thấy vậy hắn càng nghi ngờ Hàng Toại thêm .
Tào Tháo y kế làm .
Hôm đó, Hàng Toại nhận được thư Tào Tháo gởi tới, bèn mở ra xem, thấy loang lổ bôi đen chỗ này chỗ nọ. Mã Siêu nghe báo vội chạy tới đòi xem thư, Hàng Toại biết là kế của Tào Tháo dùng dằng mãi mới chịu đưa ra. Mã Siêu thấy bôi bỏ nhiều chỗ, nghi ngờ lắm, nói rằng :
– Chú mưu mô gì với Tào Tháo đây, thôi thì giết ngay cháu còn hơn !
Ðoạn Hàng Toại bảo :
– Ðể mai chú ra trận, quyết một phen sống chết với nó cho cháu biết lòng ngay dạ thẳng của chú .
Hôm sau, Hàng Toại ra trận, Tào I háo lánh mặt, lại sai Tào nhân chạy ra trước trận nói lớn :
– Thừa Tướng dặn tướng quân những lời bữa qua đó, xin chớ có sai hẹn . Nói xong thì lui binh lập tức.
Hàng Toại đành trở về, Mã Siêu giận lắm.
Dương Thu khuyên Hàng Toại :
– Việc cấp bách lắm , không có cách nào hơn là phải đầu Tào .
Hàng Toại nói :
– Ta đã kết nghĩa với Mă Ðằng , lẽ đâu lại làm chuyện đó được .
Dương Thu lại nói :
– Nước đã tới chân, e không khỏi tai họa .
Hàng Toại sợ Mã Siêu giết, đành nghe lời viết thư hàng Tào Tháo.
Tào Tháo mừng rỡ phong Hàng Toại làm Tây Lương Thái Thú.
Mã Siêu hay tin lập tức dẫn Bàng Ðức, Mã Ðại tới dinh Hàng Toại.
Mã Siêu chém trúng tay Hàng Toại, tay tả rớt xuống đất.
Các tướng Hàng Toại xông vào đánh, chừng Mã Siêu dẹp xong thì Hàng Toại đã được thủ hạ mang đi.
Lúc đó, quân Tào kéo tới đánh, hàng ngũ bên Mã Siêu hỗn loạn, Mã Siêu nhờ Bàng Ðức và Mã Ðại hộ vệ , chạy thoát khỏi vòng vây.
Tào Tháo thâu được ải, phong Hàng Toại chức Thái Thú như cũ.
Sau đó Tào Tháo cho Hạ Hầu Ðôn giử Trường An, rồi kéo binh về Hứa đô.
Vua Hiến Ðế ra khỏi thành nghinh tiếp , từ đó oai danh Tào Tháo vang lừng bốn phương.
Nói về Trương Lỗ, Thái Thú Hán Trung, cũng hùng cứ một phương mà lo dựng nghiệp. Ngày nọ nghe tin Tào Tháo cả thắng Tây Lương, bèn họp chư tướng lại thương nghị.
Trương Lỗ nói :
– Phá được Mã Siêu rồi, chắc nay mai Tào Tháo sẽ dòm ngó Hán Trung, vậy phải làm sao ?
Ðiên Bộ thưa :
– Bây giờ một là đánh Hứa đô, hai là đánh Ích Châu. Lưu Chương thế yếu, nếu được Ích Châu, thế lực ta mạnh thì Tào Tháo không dám dòm ngó nữa.
Trương Lỗ suy nghĩ rồi đồng ý là nên đánh Ích Châu.
Ở Ích Châu, có quan Châu Mục là Lưu Chương tánh tình trọng nghĩa nhưng biếng nhác, là con Lưu Yên, có cựu thù giết mẹ và em của Trương Lỗ. Nghe tin Trương Lỗ qua đánh liền nhóm chư tướng lại thương nghị.
Ðang bàn luận bỗng có một người đứng lên , hăm hở nói :
-Tôi tuy bất tài, nhưng chỉ dùng ba tấc lưỡi cũng đủ làm Trương Lỗ không dám dòm ngó bờ cỏi của ta nữa .
Hồi 60
Trương Tòng đi sứ gặp Dương Tu
Bàng Thống nghị kế lấy Tây Thục
Người đó là Trương Tòng, tướng mạo xấu xí, nhưng có lài ăn nói lưu loát.
Lưu Chương hỏi làm cách chi ?
Trương Tòng thưa :
– Tào Tháo hiện oai danh bốn cỏi, Chúa công nên cho người qua cống hiến để thần phục y . Lại khuyến dụ y đi đánh Hán Trung mà diệt Trương Lỗ , thì Trương Lỗ không dám xâm phạm tới ta nữa .
Lưu Chương liền cho Trương Tòng đi sứ .
Trương Tòng mang theo cả bản đồ Tây Xuyên.
Tới Hứa Ðô, Trương Tòng về nghỉ ở quán dịch chờ xin ra mắt Tào Tháo . Chờ tới ba ngày vẫn chưa được vào yết kiến .
Ngày thứ tư, được vời vào , vừa thấy Trương Tòng, Tào Tháo quát :
– Thường năm, Chúa ngươi không chịu cống lễ là có ý chi vậy ?
Trương Tòng tâu :
– Vì đường sá xa xôi, thảo khấu quấy nhiểu, nên chưa đi cống lễ được .
Tào Tháo lại nạt :
– Cường khấu ta đã dẹp hết, sao lại kiếm cớ nói láo ?
Trương Tòng ung dung đáp :
– Tôn Quyền, Lưu Bị, Trương Lỗ vẫn còn, đâu có dẹp hết .
Tào Thao giận, xốc áo, bỏ vào trong.
Ngoài này , có người trách Trương Tòng :
– Làm sứ gì mà nói ngang ngược, nếu Thừa Tướng không khoan dung, chắc ngươi nguy rồi !
Trương Tòng nói :
– Sao tớ lại a dua với thầy như vậy ?
Bộ hạ Tào Tháo là Dương Tu hỏi :
– Ở xứ ngươi không có ai dua, vậy ngươi thử nói lên xem ở đây ai a dua ?
Trương Tòng đáp :
– Nhiều lắm, Tôi chỉ sợ thiếu mà thôi .
Dương Tu hỏi thăm về nhân vật ở đất Thục ra sao, Trương Tòng đáp :
– V