
, sang Giang Hạ mượn được một vạn quân mã, về đến nửa đường dò biết được tin đánh nhau ở Ðương Dương, Trường Bản, nên từ đường ấy đánh lại.
Tào Tháo trông thấy Vân Trường, lập tức dừng ngựa, ngoảnh lại bảo các tướng rằng:
– Lại mắc mẹo Gia Cát Lượng rồi!
Liền cấp tốc truyền lệnh đại quân rút lui.
Vân Trường đuổi theo hơn mười dặm, rồi trở lại bảo vệ bọn Huyền Ðức đến Hán Tân.
Tới nơi, thấy bè đã trực sẳn rồi, Vân Trường mời Huyền Ðức, Cam phu nhân và A Ðẩu xuống ngồi yên ổn dưới thuyền.
Vân Trường hỏi rằng:
– Chị hai sao không có ở đây?
Huyền Ðức bèn thuật lại chuyện ở Ðương Dương. Vân Trường than rằng:
– Khi trước săn ở Hứa Ðiền, nếu theo ý tôi, bây giờ đâu có tai họa này!
Huyền Ðức nói:
– Ta biết vậy, nhưng lúc đó “ném chuột sợ vở đồ quý” đó thôi.
Còn đương trò chuyện, bỗng thấy trên bờ phía Nam trống trận thùng thùng, thuyền bè như kiến, thuận buồm xuôi gió đương vùn vụt kéo đến.
Huyền Ðức giật mình. Khi thuyền lại gần, thấy một tướng mặc bào trắng, giáp bạc, đứng trên mũi thuyền lên tiếng hỏi rằng:
– Thúc phụ lâu nay mạnh khỏe chứ? Cháu thật có tội to!
Trông ra thì là Lưu Kỳ.
Kỳ sang thuyền khóc lạy nói:
– Ðược tin thúc phụ bị khốn với Tào Tháo, nên cháu đem quân lại tiếp ứng.
Huyền Ðức mừng lắm. Hai bên hội quân làm một rồi phóng thuyền đi.
Ðương đi, bỗng lại thấy phía Tây Nam có một đội chiến thuyền xếp hàng chữ nhất theo gió lướt tới.
Lưu Kỳ giật mnh nói:
– Quân Giang Hạ cháu đã huy động hết đến đây rồi, nay lại có chiến thuyền đến chặn đường, nếu không là quân Tào Tháo tất là quân Giang Ðông thôi, làm thế nào bây giờ.
Huyền Ðức ra mũi thuyền đứng trông thì thấy một người khăn lượt, áo bào ngồi ở mũi thuyền, té ra là Khổng Minh, có Tôn Càn đứng sau lưng.
Huyền Ðức vội mời sang thuyền, hỏi sao lại đến đây.
Khổng Minh nói:
– Lượng đến Giang Hạ trước hết sai Vân Trường về Hán Tân để lên bộ tiếp ứng. Tôi cũng đoán Tào Tháo thế nào cũng đuổi theo, chúa công th không đi về Giang Lăng là gì, tất thế nào cũng tìm đường tắt về Hán Tân; nên tôi mời công tử đến trước để tiếp ứng, còn tôi thì ra Hạ Khẩu đem hết quân lại đây giúp đỡ .
Huyền Ðức mừng rỡ , hội quân làm một, rồi bàn kế phá Tào Tháo.
Khổng Minh nói:
Thành Hạ Khẩu hiểm trở, lại nhiều lương thảo có thể giữ được lâu. Xin chúa công hãy đến đóng đồn ở đó. Công tử về ngay Giang Hạ, thu xếp chiến thuyền, sắm sửa khí giới làm thế ỷ dóc, mới có thể chống cự được Tào Tháo. Nếu về cả Giang Hạ, thì cô thế lắm!
Lưu Kỳ nói:
– Quân sư dạy rất phải, nhưng tôi lại muốn mời thúc phụ hãy tạm đến Giang Hạ, thu xếp quân mã đâu đó đã, rồi sẽ về Hạ Khẩu cũng vừa.
Huyền Ðức nói:
– Cháu nói cũng phải!
Rồi sai ngay Vân Trường lĩnh năm ngàn quân đến giữ Hạ Khẩu; Huyền Ðức, Khổng Minh và Lưu Kỳ cùng sang Giang Hạ.
Hãy nói, Tào Tháo gặp Vân Trường chặn mất đường, nghi có quân phục, không dám đuổi theo; lại sợ đường thủy bị Huyền Ðức cướp mất Giang Lăng trước, nên cấp tốc kéo quân đến Giang Lăng.
Quan thị trung là Ðặng Nghĩa và quan biệt giá là Lưu Tiên đã biết hết việc Tương Dương rồi, liệu không địch nổi với Tào Tháo, bèn dẫn quân dân Kinh Châu ra hàng.
Tào Tháo vào thành yên dân xong, tha cho Hàn Tung bị giam và phong cho làm Ðại Hồng Lô.
Các quan viên đều được phong thưởng cả. Tào Tháo bàn với các tướng rằng:
– Nay Lưu Bị đã sang Giang Hạ, sợ hắn cấu kết với Ðông Ngô, thì càng khó trị, phải tìm kế trừ ngay đi mới được.
Tuân Du nói:
– Nay nên huy động đại quân để ra oai rồi sai người đưa hịch đến Giang Ðông, mời Tôn Quyền hội săn ở Giang Hạ, cùng bắt Lưu Bị, chia sẻ Kinh Châu và kết đồng minh vĩnh viễn với nhau.
Tôn Quyền tất sợ hãi lại hàng, thì việc của ta chắc thành công.
Tháo nghe kế ấy, lập tức ra hịch sai sứ sang Giang Ðông, một mặt điểm quân mã, quân bộ và quân thủy, cả thẩy tám mươi ba vạn, lại nói thăng lên những một trăm vạn quân: thủy, lục đều tiến, quân thuyền quân kỵ cùng đi, theo dọc bờ sông Trường Giang kéo đến: phía Tây nối liền với đất Kinh Giáp, phía Ðông tiếp giáp Kỳ Hoàng, doanh trại nối nhau dài hơn ba trăm dặm.
Nói về Giang Ðông, Tôn Quyền đương đóng quân ở quận Sài Tang, được tin đại quân Tào Tháo đến Tương Dương. Lưu Tôn đã ra hàng, mà quân Tào lại sớm khuya đi gấp đường đến lấy Giang Lăng.
Quyền bèn họp các mưu sĩ lại bàn kế phòng thủ.
Lỗ Túc nói:
– Kinh Châu tiếp giáp nước ta, giang sơn hiểm trở, nhân dân giàu có, nếu chiếm được đất ấy th đủ để xây nghiệp đế vương. Nay Lưu Biểu mới chết, Lưu Bị mới thua, tôi xin phụng mệnh sang Giang Hạ viếng tang, nhân tiện bảo Lưu Bị phủ dụ các tướng của Lưu Biểu, đồng tâm hiệp lực với ta để phá Tào Tháo, nếu Bị vui lòng nghe theo thì việc lớn phải xong.
Quyền đồng ý, lập tức sai Lỗ Túc đem lễ vật sang Giang Hạ viếng tang.
Lại nói Huyền Ðức đến Giang Hạ cùng với Khổng Minh và Lưu Kỳ bàn việc.
Khổng Minh nói:
– Tào Tháo thế to lắm, khó lòng địch nổi, không bằng ta sang nhờ Tôn Quyền ở Giang Ðông để làm ứng viện. Nam, Bắc hai bên giữ miếng với nhau, ta ở giữa kiếm lợi, có gì mà chẳng được.
– Giang Ðông lắm mưu thần giỏi, nhìn xa thấy rộng, sao họ chịu dung nạp ta!
Kh