Pair of Vintage Old School Fru
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211613

Bình chọn: 9.5.00/10/1161 lượt.

u chạy với một nhóm bá tánh. Tôi bị thương, lại mất ngựa nên phải nằm đây . Tử Long liền kiếm một con ngựa cho Giảng Ung, rồi bảo hai tên quân đưa Giảng Ung mà tìm đường chạy. Lại dặn Giảng Ung :

– Nếu gặp Chúa Công, xin thưa dùm là tôi đang tìm A Ðẩu và nhị vị phu nhân. Nói rồi chạy về phía cầu Trường Bản.

Bỗng gặp một tên quân bộ hạ của Huyền Ðức thưa rằng Cam phu nhân bỏ tóc xõa đang chạy về hướng Nam. Rồi lại một đoàn bá tánh chạy qua, Tử Long cũng hỏi thăm thì may thay có Cam Phu nhân ở trong.

Tử Long lật đật xuống ngựa tới đỡ rồi nói :

– Ðể chủ mẫu bị nạn, thật là lỗi ở tôi .

Cam phu nhân nói :

– Ta với Mê phu nhân cùng chạy, thì quân Tào đánh tới, chị em thất lạc, chẳng rõ Mê phu nhân có làm sao không ?

Còn đang hỏi han thì thấy một đạo binh ùa tới, có một tướng bị trói nhìn xem là Mê Trước, còn viên đại tướng đi đầu là Tào nhân.

Triệu Vân hét lên rồi giục ngựa ra đánh.

Tào nhân cũng hết sức đánh, nhưng không lại nên phải rút lui, Triệu Vân thừa thế cứu được Mê Trước . Triệu Vân liền mời Cam phu nhân cùng Mê Trước về phía cầu thì thấy Trương Phi đang sừng sững đứng trên đó.

Trương Phi thét :

– Bớ Tử Long, sao dám phản anh ta !

Triệu Vân đáp :

– Tôi vừa tìm được một vị phu nhân, sao lại nói là phản ?

Rồi Triệu Vân hỏi lại :

– Chúa Công đâu ?

Trương Phi đáp :

– Ở đàng kia, cũng chẳng xa lắm .

Triệu Vân liền bảo Mê Trước giữ gìn Cam phu nhân, còn mình quay lại tìm Mê phu nhân và A Ðẩu.

Ðang cấm đầu chạy tìm thì gặp tướng Tào là Hạ Hầu Ân, tùy tướng của Tào Tháo có mang cây gươm quí là Thanh Hồng kiếm.

Triệu Vân đánh liền, giết được Hạ Hầu Ân, đoạt báu kiếm rồi lại chạy.

Có người mách :

– Mê phu nhân bị thương, bồng con ngồi ở bức tường phía trước .

Triệu Vân vội vã chạy lại quả nhiên thấy Mê phu nhân đang ngồi bồng con mà khóc .

Triệu Vân lại gần quì thưa :

– Ðể chủ mẫu như vậy, thật là tội của Vân này .

Mê phu nhân gạt nước mắt nói :

– Tôi bị thương nặng lắm, khó sống, xin tướng quân đoái tưởng tới phu quân tôi mà giúp cho mạng A Ðẩu được an toàn .

Triệu Vân mời phu nhân ráng ngồi lên ngựa để mình chạy theo đỡ.

Phu nhân gạt đi mà rằng :

– Tôi xin giao A Ðẩu cho tướng quân.

Triệu Vân vừa đỡ thì phu nhân nhãy ngay xuống giếng mà thác.

Triệu Vân vừa khóc, vừa đẩy vách tường đổ xuống che lấp miệng giếng lại. Rồi cột A Ðẩu vào người rồi lên ngựa phóng đi, gặp tướng Tào là Yên Minh, Triệu Vân đâm chết rồi lại chạy.

Một đạo binh ở đâu xông ra, dẫn đầu là Trương Hấp.

Ðang đánh thì Trương Hấp bỏ chạy.

Triệu Vân rượt theo thì ầm một tiếng, cả người lẫn ngựa bị sa xuống hầm.

Bỗng dưới hầm có một đạo hào quang vụt lên, đưa Triệu Vân ra khỏi hầm .

Trương Hấp thất kinh nên không dám theo.

Triệu Vân lại gặp một đạo binh Tào khác, liền hươi thương mà đánh tới tấp, đánh tới dâu thì binh Tào chết dãn ra tới đó.

Triệu Vân thoát ra khỏi vòng vây.

Tào Tháo ở trên Cảnh San thấy vậy hỏi quân sĩ :

– Tướng giặc bên kia tên chi ?

Tào Hồng nghe vậy hỏi lớn :

– Này tướng của Lưu Bị tên chi đó ?

Triệu Vân nghe hỏi thì đáp :

– Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long .

Tào Hồng nghe rồi trình Tào Tháo.

Tào Tháo khen :

– Thiệt là anh hùng hảo hán !

Lúc ấy thì Triệu Vân thoát ra được trùng vây, áo bào nhuộm đỏ máu.

Ði một quãng gặp hai tướng, kẻ cầm đại phủ, người hươi họa kích.

Ðó là Chung Tấn và Chung Thân.

Triệu Vân chẳng nói đánh ngay, giết được cả hai rồi chạy tới cầu.

Trương Phi nói :

– Chạy mau, để tôi giữ cầu cho .

Tính ra trận này, Triệu Vân chém năm mươi viên tướng lớn nhỏ của bên Tào.

Hồi 42

Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường Bản

Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân

Lại nói Trung Tấn, Trung Thân chặn đường Triệu Vân. Vân hoa giáo đâm, Tấn giơ búa đở.

Hai ngựa giao nhau, chưa được ba hiệp, Tấn bị Vân đâm một nhát giáo ngã nhào, rồi Vân cướp đường chạy.

Trung Thân vác kích đuổi theo, sắp đến sau lưng, ngọn kích chỉ còn cách mnh Triệu Vân có vài tấc.

Vân quay đầu ngựa lại, thì hai người chạm vào nhau.

Vân tay trái lấy giáo gạt họa kích, tay phải rút gươm báu ra, chém một nhát, Thân đứt phăng nửa mũ và nữa mặt.

Trung Thân chết lăn xuống ngựa, quân lính chạy tan cả.

Triệu Vân thoát được, chạy về cầu Trường Bản; lại nghe thấy đàng sau có tiếng reo, thì là Văn Sính dẫn quân đuổi tới. Vân đến đầu cầu thì người ngựa đã mỏi mệt, vẫn thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, liền kêu to:

– Dực Ðức cứu ta với!

Phi nói:

– Tử Long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi để mặc ta chống cự.

Vân tế ngựa qua cầu, đi được hơn hai mươi dặm, thì gặp Huyền Ðức cùng mọi người đương nghỉ dưới gốc cây.

Vân xuống ngựa thụp xuống đất khóc.

Huyền Ðức cũng khóc.

Vân thở hổn hển, nói:

– Tội Vân chết vạn lần cũng còn nhẹ. My phu nhân vì bị thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng tự vẫn. Vân phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi. Bụng mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hồng phúc của chúa công, may mắn thoát nạn. Vừa nãy công tử còn oe oe ở trong bọc, bây giờ không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi đây…

Vân vội cởi bọc ra xem, thì A Ðẩu vẫn ngủ say, Vân mừng rỡ nói: