Tại sao lại là ngươi

Tại sao lại là ngươi

Tác giả: Mang Uyển Ấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

u Tiêu bắt đầu nghĩ ra N loại phương pháp để tự sát, đồng thời cũng cố gắng thực hiện nhưng đáng tiếc đều thất bại… Aizzz, xem ra chưa đến ba tháng thì nàng cũng không chết được. Tiếp tục, tình trạng nhồi vịt ăn lại tiếp diễn thêm hai lần nữa, cũng không thể không chấp nhận sự thật, Xem như ngươi lợi hại, ta ăn!!!

Cứ như vậy, cũng coi như bình an vô sự trôi qua một ngày lại một ngày, nhẩm nhẩm thời gian lại qua một tháng rồi.

Bỗng “Oành!” một tiếng, cánh cửa bị người nào đó đạp nát dưới chân, Tiêu Tiêu giương mắt, thì lại thấy..

“Con gái à, không sao rồi, cha đến đây, cha tới cứu con.” Lưu lão đầu hét lên rồi vọt tới trước giường ôm cổ nàng: “Không phải sợ, cha ở đây, cha ở đây.”

“Buông tay ra…” Tiêu Tiêu khó nhọc phun ra một câu, kiểu này không bị độc chết thì cũng bị tức chết..

Luống cuống buông tay ra, Lưu lão đầu xem xét nàng từ trên xuống dưới mấy lần, vô cùng đau lòng, nữ nhi bảo bối của hắn đây sao.

“Bảo nhi, cuối cùng đã tìm được con rồi, mấy ngày nay a…”

“Bảo nhi a, vi nương…”

“Rốt cục đã về rồi, thật sự là tổ…”

“Thật là làm ọi người lo lắng, bảo…”

Tiếng vịt kêu rất quen thuộc lại ào ào vang lên.

Trở lại Lưu phủ, Tiêu Tiêu lại là bảo bối trong tay mọi người, một đám người luôn miệng ân cần hỏi thăm khiến nàng rất cảm động. Đặc biệt là đồ ăn trong miệng khiến Tiêu Tiêu phải phát khóc thành tiếng, rốt cục đã hết khổ. Bái bai canh thịt heo; Bái bai tên biến thái Hình Thất; Bái bai những ngày tháng không phải của mình?

“Việc này đều do lão gia không tốt.” Mẹ Lục nén giận: “Khiến cho Bảo Nhi chịu khổ…”

Lỗ tai Tiêu Tiêu dựng lên, Lưu lão đầu lại làm cái gì đây.

“Aizzz,” Lưu lão đầu thở dài, “Vốn tưởng rằng hai hổ không phạm tới nhau thì thiên hạ thái bình, thật không ngờ rằng hắn lại dám ra tay với Bảo nhi, chuyện đến nước này, cũng chớ có oán ta.”

“Có điều lão gia à, chúng ta không thể trêu vào hắn, ông nghĩ cách khác xem.”

Có người mà Lưu lão đầu không thể trêu vào sao? Đường đường là Khai Phong phủ danh tiếng mà lại không thể động vào người nọ. Tiêu Tiêu cân nhắc trong lòng, xem ra chắc là người trong hoàng tộc..

“Đúng vậy.” Khẩu khí của Lưu lão đầu có vẻ rất khó xử, liền thay đổi câu chuyện: “Không nhắc đến chuyện này nữa, Bảo nhi vừa trở về, chúng ta…”

Lại cạp cạp một đống vô nghĩa, chín mẹ cùng lão đầu nói đông nói tây, đàn vịt lại xuất hiện rồi.

Lưu lão đầu lại đi mời tên đầu gỗ đến xem bệnh nhưng rốt cuộc không mời được, đầu gỗ chỉ kê cho hắn đơn thuốc, cũng không thèm đến xem bệnh, thật là cao giá quá mà.

Tiêu Tiêu nghe mấy mẹ trong lúc vô tình nhắc tới, Lưu lão đầu đang định dời đi, bán hết của cải để đổi lấy tiền mặt, tính chuyện từ quan. Chuyện này cũng chẳng sao cả, dù sao thời gian của nàng còn lại cũng không nhiều, kỳ hạn ba tháng cũng đã sắp tới. Chỉ có điều sống chung với nhau lâu dài, khó tránh phát sinh tình cảm, sợ là ngày sau sẽ hoài niệm.

Nghĩ vậy, trong đầu nàng nhịn không được lại muốn được đầu thai cùng mẫu thân, như vậy thì hẳn là nàng sẽ thực hạnh phúc. Tiêu Tiêu thở dài, lại nghĩ tới đầu heo, nghĩ đến mẫu thân vì bảo vệ nàng mà bị chặt đứt cánh tay, nàng kỳ thật là rất may mắn. Hình Thất, ta với ngươi không đội trời chung!

Qua vài ngày yên tĩnh, Lưu phủ từ trên xuống dưới đã chuẩn bị ổn thỏa, Tiêu Tiêu cũng nằm lên xe ngựa, khởi hành quay về nhà Lưu lão đầu. Bất quá, trong lòng nàng thật ra lại đang lên trù liệu, không khéo nàng lại phải chết ở giữa đường, ở nơi hoang vu không người qua lại, thật đáng thương.

“Lão gia!” Mẹ ba cất cao giọng hô to lần thứ hai liền phá tan giấc ngủ của nàng.

Ngoài xe đang vang lên âm thanh đinh đang leng keng thực quen tai, đánh nhau sao? Là ai?

“Trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không, giữa ban ngày ban mặt mà dám…” Lưu lão đầu còn chưa nói hết câu..

“Ta sẽ cho ngươi minh bạch trước khi chết, chính là tứ Hoàng Tử ra lệnh.”

Qua một lát, bên ngoài trở nên im lặng, chết hết rồi sao.

Bỗng màn xe bị kéo ra, Tiêu Tiêu híp mắt nhìn người đứng đó, cái gì vậy, lại là một thân đen sì, thật là chẳng có sáng tạo gì cả, làm chuyện xấu thì luôn mặc đồ đen, chẳng có gì là đặc biệt.

Hắn nhìn nàng chỉ bằng một mắt: “Nữ nhân xấu xí.” Nói xong chém xuống một đao.

Xấu – xí?! Tức quá! Tức quá! Thật muốn cho hắn một cước, đáng tiếc, ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên thì người nàng đã liền ngã xuống.

Chương 03 – 04

Chương 3

Khi Tiêu Tiêu tỉnh lại thì chỉ thấy một cái lão nhân râu tóc bạc phơ đang nhìn mình, con mắt lóe sáng lấp lánh. Hừ… nhìn quen quen mắt.

“Tiểu cô nương kia đâu rồi hả?”

“Nàng ta đi tiếp nhận hồn phách người khác đang gặp chút trở ngại, thành ra… ha ha…” Hừm… tiếng cười sao cũng quen quen tai vậy.

“Tìm được thân xác thích hợp cho ta chưa?”

“À… Cái này… gặp chút trục trặc kỹ thuật ngoài dự kiến, cho nên… ừm… ừm… ừm…”

“Ừ ừm! Ừm cái đầu của ngươi á! Không nhịn được thì cút ra nhà xí đi tránh xa ta một chút!” Tiêu Tiêu nhịn không được, cơn tức giận lại bùng phát: “Địa phủ các người rốt cục làm ăn kiểu gì đó hả! Thành sự bất túc, bại sự có thừa! (Việc thành thì chẳng có một, việc thất bại thì quá nhiều), t


XtGem Forum catalog